Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

kỷ niệm: Quy cố hương!......

Mình đã làm được một việc mà tưởng chừng như không thể : "Đưa" chú Dũng về thăm lại quê hương sau gần 50 năm xa cách . Đó !chú thấy chưa, quê hương mỗi người chỉ một ,quê hương như người mẹ luôn dang rộng vòng tay đón con về . Hãy có một tấm lòng đối với quê hương, nó giản dị , mộc mạc mà chan chứa biết bao tình. Lần này mà chú không quyết tâm có lẽ đến khi mất đi cũng chưa được một lần nhìn thấy quê hương. Chú đã về !... tôi vui lắm ,cảm thấy lòng nhẹ nhỏm như vừa làm xong một trọng trách thiêng liêng...tôi hy vọng rằng chú sẽ quay về nhiểu lần nữa như lời đã hứa ......
phần 1



phần 2


Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2009

Ôi! âm nhạc...


















Âm nhạc đã làm cho mình quay lại thời tuổi trẻ , những cái mà thời gian qua mình ấp ủ nay dần trở thành hiện thực .Gần 30 năm qua cuộc sống bon chen nơi phố thị như đã làm mất đi tính nghệ sĩ trong mình ,tưởng chừng tâm hồn ta đã khô khan xơ cứng .Cũng may, nhờ Internet mình bắt đầu viết blog, rồi từ đó bao nhiêu ký ức ngày xưa lại ùa về ,mình như đang sống lại những ngày thơ mộng, thật đơn giản chẳng bon chen cầu kỳ : mình sống với con người thật của chính mình.Âm nhạc ! Vâng ,chính âm nhạc đã làm cho tâm hồn mình "hồi sinh",bây giờ mà thiếu"nó"chắc không chịu nỗi , có vẻ như mình đang giành giựt lại quãng thời gian đã qua, sợ nó "bay" đi mất! Mọi cái phải quay lại từ đầu, duy chỉ có tuổi tác thì không thể , cũng may là còn được chút hơi tàn , thôi kệ có còn hơn không !Đàn bây giờ thì tệ rồi bởi "văn ôn võ luyện" mà mấy chục năm rồi tay chân cứng ngắc chuyển âm không còn nhạy cảm nữa nên mình chuyển qua "hét" .Bước vào cái tuổi U 50 rồi mà hơi hám như thế là còn may , hai vợ chồng chung "nghiệp" nên rất vui ,nàng ta giọng còn ngọt ngào lắm ! Mình quyết tâm nghiên cứu cho bằng được cách thu nhạc trên máy tính vừa không tốn kém lại tự do , rảnh lúc nào "làm "lúc đó thật là tiện lợi. Mình muốn tạo một album của hai đứa ghi lại những gì mình đang có ,tới lúc "già" nghe lại rồi... "mơ màng" về một thời đã qua và cũng là để "khoe" với mấy đứa cháu sau này...vẩy thôi..hì...hì..chẳng có gì là to tát cả....
Cám ơn internet...cám ơn âm nhạc ...và cám ơn... "mình"..../>Nếu không nghe được thì lick vào link này:http://www.nhaccuatui.com/tim_kiem?by=user&key=doanchinthyxuan&page=1....

hoặc:
http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=8SZ_UFaWY1xA

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

làm ...sui

Thằng con lớn năm nay đã đến hồi"muốn dợ"
Vậy là mình bây giờ "bỡ ngỡ"... tập làm sui
Hai vợ chồng cảm thấy cũng... vui vui
nên cố gắng lo cho con yên bề gia thất...
Lần đầu tiên ...với bao điều tất bật
Ngỡ ngỡ ngàng ngàng cái chuyện... làm sui....

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2009

"màu hoa đỏ"

Tâm sự cùng chú và các em...
Vừa rồi đọc lại chương trình "Tình yêu không lời" http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/09/3BA13E34/ mà Thanh Lam - Việt Thắng làm cho bố (rất tiếc cháu không biết là có truyền hình trực tiếp)cháu thấy vui lắm , hai em biểu lộ tình yêu với cha mình thật đầy ý nghĩa ,xin chia vui cùng chú và chúc mừng hai em đã đạt được ý nguyện ...Duy có điều chú già đi thấy rõ lại thêm bịnh mất trí nhớ! cháu thật không ngờ nhanh đến vậy ,chú thím mới vào làm "live show " ở nhà cháu đây mà !...




Quả thật chẳng ai có thể cưỡng lại được tuổi già , nó cướp đi tất cả không từ một ai, cháu chợt nghĩ một ngày nào đó lại đến"phiên" mình....Mà thôi! nói chi lại thêm lo ...Chú thím và các em ạ! Thấm thoát mới đấy mà đã hơn 30 năm rồi , thời gian trôi thật là nhanh !... Do điều kiện cuộc sống chúng ta không ở gần nhau cho nên tình cảm anh em cũng không được mặn mà lắm ! đó cũng là lẽ thường tình , nhưng kỳ thực cháu vẫn luôn nghe ngóng tin gia đình của chú của Lam , Thắng , nghe các em thành công trên đường đời cũng rất mừng , các em thật hạnh phúc ,tất nhiên là khó mà hoàn hảo nhưng được bố mẹ lo lắng từ tấm bé thì còn gì bằng, các em trân trọng bố như thế là đúng lắm!... đọc những hồi ký anh đã viết các em sẽ thấy bố mình là người thật tuyệt vời , chả bù với anh .......Thôi!bây giờ tóc đã bạc rồi chẳng phải than vãn gì đâu,mỗi con người mỗi số phận, anh đã vượt qua tất cả ưu tư phiền muộn ,cũng nhờ vào chút "máu" nghệ sĩ bâng quơ thoáng qua đời ...cho nên đến giờ "vẫn chạy tốt" ...anh đương đầu với tất cả ....để" vượt qua chính mình "

Hình như đến một lúc nào đó khi con người đã rã rời với cuộc sống bon chen đời thường ,vào buổi "chênh chếch chiều" lại hay nghĩ đến anh em giòng họ mà thời gian qua ta đã "quên" để tìm lại một chút hương ấm của tình thân! Mà nghĩ cũng thật nên vậy ..... đêm vừa rồi gần 11h khuya đang ngồi đọc báo trên mạng và nghe bài nhạc "màu hoa đỏ"mà mình tự thu âm chợt nhớ tới Thắng liền điện thoại nói chuyện chơi, bà xã cằn nhằn : khuya rồi để chú ấy ngủ khuấy rối làm gì ! Mình tỉnh bơ : nhớ hồi nào điện hồi đó , em út tui mà lo gì ....vậy đó!...








Hình anh sưu tầm không được rõ lắm ! Có hình đẹp mail cho anh theo: cdtinhca@gmail.com


Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

sinh nhật lần 5 quán nhạc vàng....

Thấm thoát thế mà đã tới ngày sinh nhật QNV, lừng khừng định không đi vì chiều nay lo nói vợ cho thằng lớn ,nhưng nghĩ lại :thôi cứ đi để tìm chút trẻ trung vui tươi cho quên "nỗi buồn nhân thế" và cũng tìm chút hưng phấn để chiều nay nói chuyện với anh chị sui ! Ừ , mà vui thật đấy , năm nay tổ chức có phần "quành tráng" hơn : phòng máy lạnh , dàn nhạc sống , bia bọt đầy đủ mọi người thì đông hơn năm trước nhiều ...nói chung là rất vui!.....



Tay chủ QNV này còn rất trẻ cỡ thằng con lớn mình ,không phải là dân ca hát mà sao lại có ý sưu tầm những bài nhạc trước 75 thật là công phu ,mình thật cảm phục ...(đây là link của hắn ....(http://music.quannhacvang.com/)



Sau phần phi lộ của chủ QNV mọi người cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật lần thứ 5 của Quán thật rôm rả ... rồi tới phần văn nghệ ,lần này mình không dành hát nữa mà chờ mọi người đăng ký trước mới đăng ký sau thật là "lịch sự" ...hì hì...



Kỳ này gặp nhiều tay cũng có nghề , nhưng mình cũng có "nghề" sợ gì!




phần 2





phần 3


phần 4


phần 9


phần 10

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2009

"bài tình ca mới nhất"

chuyến đi ...cảm nhận....

Về Tân minh nhiều lần, nhưng chưa lần nào mình có cái cảm nhận về cuộc đời mang tính "Tư duy"đến vậy , có lẽ lúc trước mỗi khi về mình chỉ bù khú vào những cuộc vui , những kỷ niệm ,thoáng qua rồi quay lại thành phố với sự phấn khích hả hê nên không suy nghĩ đến... !

Đang nhớ Tân minh sẳn thằng con có việc đi ngang qua đó mình tranh thủ theo về , gặp anh em cũng vui vậy nhưng có cái gì đó khiến mình lại suy nghĩ lan man về con người ,về cuộc sống đời thường ...Lần này trở lại thăm xóm cũ thấy nao nao buồn , cảnh xưa vẫn vậy! khác chăng là có đường dây điện chạy qua ! còn lại là xơ xác tiêu điều ...thoáng nỗi quạnh hiu...!

Vào nhà Tiến râu chơi , căn nhà trống hoác chẳng có tài sản gì giá trị ngoài "dàn Karaoke" cũ mèm với chiếc ghita thùng rách nát ,còn lão thì ...thân hình ốm nhách râu tóc xồm xoàng "điểm xuyết" thêm chiếc răng cửa bị sún nữa thật chẳng ra làm sao cả ,được có "dàn con " 6 hay 7 đứa thì phải chỉ nhớ là có1 đứa con gái còn là trai hết nhưng nghe nói học hành không đến đâu cả , mà với đàn con như vậy nuôi cho ăn đã là quá lắm rồi lấy đâu mà học hành ! Gặp mình lão vui lắm , đãi mình chầu karaoke với 2 xị đế quê ,thấy lão còn yêu đời hát hò là tốt rồi , nhưng sâu thẳm trong mắt lão biết bao là suy nghĩ lo toan ...Mình thấy se se lòng , so với lão mình quá ư là hạnh phúc rồi dù là không trọn vẹn , cuộc đời là vậy chẳng ai giống ai, mỗi gia đình mỗi cảnh đời !Rốt cuộc mình cũng phải tin vào định mệnh , ai cũng đã từng muốn vượt qua ,nhưng sức người có hạn !...
Về kể cho bà xã ,nghe cũng xúc cảm ghê lắm nên chợt nói : ừ thôi !không ưu tư nữa , mình còn may mắn hơn nhiều người , hãy tin yêu vào cuộc sống !... Cầu mong lão có niềm tin và nghị lực để vượt qua cuộc đời đầy gian nan thử thách ,mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn ......

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

"Lối nhỏ vào đời"

Mới học cách làm nhạc hình và Audition ,mình hát tặng cho bà xã như là.....

Biết đời là bể khổ
Ta vẫn cố mà vui
Dẫu lắm nỗi ngậm ngùi...
Nhưng có làm gì được !..?
Lúc nào anh cũng ước :
Sẽ được là dòng sông...........
Để em là biển rộng......


..............................

Hãy cứ nhiều mơ mộng

Cho hạnh phúc thêm "giàu"

Dù "bể khổ" tới đâu

Ta cũng dìu nhau lướt

Anh tin mình làm được.........

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2009

cười chút cho vui cửa vui nhà....

Có cái clip của danh hài Hoài Linh hay quá ,cười muốn "bể bụng bự" luôn ,dán lên cho mọi người thưởng thức...

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

sinh nhật đôi!...ký xộ...

Mỗi năm đến ngày ...là ai nhắc hoài...
Mới đây mà đã ...tới sinh nhật em...

Vậy là tới rồi! Biết trước thế nào cô nàng cũng "bắt nạt" mình nên cả tháng nay suy tính hoài làm tóc bạc thêm một mớ!...Chẳng lẽ lại viết "Mừng sinh nhật mới nhất" để "trừ nợ" ...Thôi đi ,hở ra là... mới nhất , mới nhất ...có ngày quáng gà viết lộn thành" Mừng người yêu mới nhất " là ..".đi"..luôn trời ạ!Cho anh xin...


Kỳ này mình quyết tâm làm cho nàng một sinh nhật thật là "hoành chán". Để dành được một số tiền "lớn" , mình liên hệ với nhà hàng làng nướng"Trúc xanh" tổ chức sinh nhật cho nàng. Cách nay cả tuần mình "bí mật"mời hết bạn bè thân quen ,ở Tân minh thì Phụng Dung, Hải xe lam ,ở đây thì có anh Bảy, Lĩnh,Thanh,Nam già , Bường ..v.v...cùng với mấy đứa em, gom lại cũng một bàn dài .


Cái chính của mình là phần văn nghệ nên đã yêu cầu ban nhạc chơi sớm hơn mọi ngày(tất nhiên là phải bo thêm rồi)


Bốn giờ chiều mình đã có mặt ,liên hệ lại nhà hàng cho chắc ăn và đón mấy chiến hữu ở xa nữa!


Đã có "âm mưu" trước rồi nên Hải và Phụng Dung tới cũng sớm,số là hôm nay cũng là sinh nhật của nàng Dung ,mình bàn với Phụng "giả đò" quên vì biết thế nào Dung cũng "giả đò"không nhắc để thử có nhớ không ấy mà , rồi viện cớ vào thăm con để tổ chức "chung" cho vui,ừ thì sang năm lại tổ chức ở Tân minh có sao đâu!


Mọi việc diễn ra đúng như kịch bản ,5h chiều mọi người tới gần đủ ,hôm nay lại có anh Hùng từ Daklak vào và cả bố con dượng Liểu nữa chứ! ...Mình tranh thủ chạy ù về chở bà xã , nàng ta hỏi đi đâu vậy? Mình chỉ nói là có việc gấp ,tới nơi...nàng ta ồ lên ngạc nhiên thú vị ,nàng cười thật tươi ,đôi mắt long lanh đầy vẻ biết ơn ...cảm động....


5h30 thì mình phi lộ khai tiệc: Xin chào anh em ,bạn bè thân mến! Hôm nay là ngày sinh nhật của bà xã mình xin cảm ơn tất cả đã bỏ chút thì giờ quý báu đến dự buổi sinh nhật này và xin bật mí với các bạn rằng hôm nay cũng là sinh nhật của Vũ Dung bà xã của Sĩ Phụng... một tràng pháo tay rôm rả vang lên kèm theo tiếng nhạc hòa tấu bài "chúc mừng sinh nhật" vui tươi cùng lúc hai chiếc bánh được nhà hàng bố trí đem ra .Sau khi hai nàng làm thủ tục thối nến cả bàn cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật"đôi" ,mình lên hát mở hàng bài "Nhớ ngày sinh nhật em"
Nhớ ngày sinh nhật em,
viết tặng em bài ca,
đính kèm theo cành hoa,
nói hộ tâm tình ta ,
nói hộ tâm tình ta.....
Ngày này thuở ấy lúc em mới ra đời,
nào ngờ sẽ có bóng anh bước bên đời,
chan hòa hạnh phúc, chan hòa hạnh phúc lứa đôi...
.........................................................
Mình cố hát bằng cả trái tim để tặng cho nàng ...Rồi mọi người lần lượt lên hát, có cái màn hình vi tính nên cũng tiện ,không thuộc lời cũng không sao.Anh Bảy hát tặng bài ruột"Bông bí vàng" với "Sa mưa giông"Phụng nhà mình thì "Ngày đã đơm bông" chưa đã ,chơi thêm bài"Năm mười mười lăm hai mươi"........
Không ngờ hôm nay lại vui đến vậy! Hai nàng hoan hỉ tươi cười có lẽ từ nhỏ đến giờ mới có một sinh nhật"hoành chán " như vậy! Nàng Xuân cứ nhìn mình đắm đuối như chưa từng,nàng tiến đến gần nắm tay mình thật chặt rồi thủ thỉ: Em .... em cám ơn anh rất nhiều, ôi !... cục...cưng của em...

Trời ạ! có hạnh phúc nào bằng ,rồi mình quyết định hát với nàng "Bài tình ca mới nhất"
Anh viết cho em bài tình ca mới nhất
Để biết lòng mình còn ngây ngất yêu thương....
..........................................................
Hai trái tim ,hai tâm hồn hòa chung một nhịp , dứt bài hát nàng ôm chầm lấy mình nước mắt dàn giụa hỏi: Tiền đâu mà anh tổ chức sinh nhật to vậy!Mình thiệt thà: Tiền đâu, là anh lấy đám thế đám ấy mà ! Trời ơi! toàn là bông với hoa chứ có gì đâu mà thế đám, anh ...anh ...anh giết em rồi!Noí xong nàng ngã lăn ra ...xỉu...Mình bỗng giật thót người mồ hôi vã ra như tắm , nhìn xung quanh chẳng thấy ai,còn trên ngực mình thì đang ngự trị ...cặp chân của nàng, hú vía ....chỉ là mơ thôi!!!...

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2009

hồi ký.....

dấn bước!.....!


Quay lại Tân minh lần ấy tâm trạng mình hỗn độn , buồn cho thế thái , chẳng còn một chút nhuệ khí về cái viễn cảnh nơi thành phố "hoa... lệ"... Một thời gian , ông bà già thấy mình nguôi ngoai lại động viên hai đứa vào SG lần nữa ,với cái lý lẽ : nhà mình mình ở, kiếm công việc mà làm ăn chứ có xin xỏ , nhờ đỡ gì mà lo...Rồi ,một lần nữa mình nghe lời ông bà già , nhưng lần này thì "bài bản" hơn : bà xã vào trước học thêm nghề may cho vững vàng để kiếm công việc làm ổn định, mình ở nhà lo mùa màng thu hoạch xong thì vào sau. Biết chắc rằng lần này sẽ vô cùng khó khăn gấp bội đây, nên hai đứa hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải bám trụ lại ...để làm gì.?..chỉ có mình hiểu thôi!...

Những năm ấy nghề dệt vải rất thịnh , ông bà già khuyên vào học rồi mua khung cửi về dệt , mình bấm bụng nghe lời vào học dệt anh chị được mấy tháng,sau mua được 1 khung cửi mừng lắm ! Nhưng...trời ạ! có điện đâu mà dệt?! Mới vào chẳng quen biết ai để câu điện , nhờ anh rể ,anh ừ à rồi ...thôi!Vậy là phải kiếm việc khác , hồi ấy ở Tân minh cũng có mấy đứa vào làm hồ đúc tấm đan ở gần Đầm sen bây giờ(Hòa, Tuấn Dần, Hi ông Hiền, Lưu Châu,Hựu...) ,mình liên hệ xin làm phụ hồ...được vài tháng vì gắng sức nên bị bong gân lưng , về Tân minh "chữa trị" bằng lá đu đủ tía , rượu gừng, ngãi cứu và... nước tiểu ...Vì đã hạ quyết tâm rồi nên khi khỏe mình lại vào tiếp tục "chiến đấu" ...Ở sát bên là nhà cô Hai Âu (bà con trong họ) có chiếc xích lô , em của cô chỉ chạy một buổi , thấy mình thất nghiệp bà gợi ý cho thuê một buổi , đang túng bấn mình "chơi" luôn....

Vậy là Chín đờn cò "tung tăng" trên chiếc xích lô rong ruổi trong đường phố sài gòn để kiếm sống qua ngày . Một thời gian ...thấy "thở" được ,mình bán cái khung cửi "vô duyên"ấy để mua chiếc xích lô chạy riêng cho đở tiền thuê...lúc này cũng muối mặt nhờ anh rể đứng tên nhưng anh tránh né biểu nhờ người khác! Tội nghiệp ông Đỗ Kèo là chủ xe thấy vậy bảo :thôi cứ lấy chạy đi có gì tao lãnh cho...

Cuộc đời là vậy! oái ăm thay ,ai cũng bảo mình vào SG sướng quá ! Có bà chị giàu có giúp đỡ còn gì bằng!... Mình vẫn cứ nhẫn nhục sống qua từng ngày ...từng ngày...Cho đến một hôm chở một bà khách to béo qua cầu Phạm đình Hổ quận 5 ,cái cầu tuy ngắn nhưng dốc đứng , mình năn nỉ bà xuống đi bộ lên dốc giùm nhưng bà ta nhất mực không chịu .Vậy là mình phải xuống còng lưng nắm càng xe ráng sức mà kéo lê lên dốc muốn bở hơi tai , nhìn quang gánh đồ đạc cũng biết là dân lao động buôn gánh bán bưng mà sao chẳng cảm thông cho kẻ đồng cảnh ngộ!?... Hôm ấy mình chạy thẳng về nhà ,nằm suy nghĩ mông lung , mình là đứa vốn nhạy cảm, những việc như vậy dễ làm mình tổn thương... Bữa sau mình nói với bà xã là không chạy xe nữa ,sẽ kiếm chuyện làm khác...
Suy nghĩ dẫu sao cũng là chị em ruột thịt mình lần nữa mạo muội xuống nhờ anh chị kiếm cho công việc để làm . May mắn là HTX dệt mà anh chị có cổ đông đang cần người làm thư ký nhưng lương thì hơi thấp , mặc kệ... có việc làm là tốt rồi...
Công việc này có lẽ hạp với mình , với tính năng động nhiệt tình mình làm không biết mệt , không phải là thư ký ngồi bàn giấy đâu mà chính xác là kế toán quản lý máy mắc, máy dệt , thu hàng ,giao hàng kể cả đi nhận sợi và khuân vác tơ sợi ...v...v,một mình làm bằng hai, ba người ,ai cũng khen và trách anh chị sao không kêu mình vào làm sớm hơn!? Nhưng lương hướng thì vẫn vậy, phần không muốn ai phiền hà với anh chị về mình nên chẳng câu nệ gì ,có bữa xong việc 6,7 giờ tối mới về ....
Thật lòng mà nói thì anh chị lúc này có vẻ như" hơi"hài lòng về mình.
Lúc ấy bà xã có bầu cu Thái gần sanh ....
Vậy là mình đã "dấn" một bước vào Sài thành với bao gian truân, u uẩn ....

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

Hồi ký....

ngậm ngùi....


Sau cái mất mát đầu đời ,mình như chơi vơi hụt hẫng cả thể xác lẫn tâm hồn ,chẳng màng gì cả!Tội nghiệp cho bà ngoại bé Yên cứ ray rứt về chuyện kêu người lể cho bé , bà buồn , bịnh cả tháng trời...Ai ngờ sự thể như thế này ! Bà cũng muốn cháu khỏe mạnh chứ ! Với điều kiện thời bấy giờ cộng với sự hạn hẹp về thông tin y tế ,dịch bệnh ...thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra !Bà lại càng đau lòng hơn khi nghe bên sui gia như nói là đem cháu về "giết" ? Trời ạ! nhẫn tâm đến thế là cùng!...Đây là nỗi đau chung nên cùng nhau xoa dịu ,trách cứ nhau để làm gì , dù thương cháu bao nhiêu cũng không nên đối xử như vậy! Mình rất buồn nhưng làm gì được ...âu cũng là mệnh trời...


Rồi những ngày ê ẩm ngậm ngùi qua đi ,bình tâm trở lại... Ông bà già bàn tính trở về lại thành phố , cái chính là nếu có con nữa đau ốm gì thì cũng gần bệnh viện đỡ lo hơn...và có khó khăn thì chị Ba giúp đỡ , dẫu sao cũng là chị em ruột thịt , hơn nữa lúc này gia đình chị làm ăn khấm khá lắm ...là ông bà già nói vậy! Thật lòng mình nữa muốn đi ,nữa không!Muốn đi để thay đổi một không gian mới thử thách mới, còn muốn ở lại vì nơi đây có quá nhiều kỷ niệm , lại còn dang dở lớp nhạc mình dạy cho các em trong xóm mà mình tự nguyện bởi cái đam mê âm nhạc của chúng ...Khi mình báo cho các em sẽ đi SG, đứa nào đứa nấy buồn thiu nhưng biết làm sao bây giờ vì cuộc sống và cũng vì phải nghe lời ông bà già nữa ! Cứ nhớ hoài ngày con bé mất ,biết mình bị sốt rét lại bị trích máu,sức khỏe sa sút, em Cao Nhân ngượng ngịu bưng rổ hột gà đến nói : mẹ biểu em đem biếu anh bồi dưỡng...thật cảm động.. quý làm sao cái chân tình ấy!...các em ạ !anh sẽ không bao giờ quên những kỹ niệm êm đềm đó đâu......


Thế là chuẩn bị cho một cuộc "ngược dòng"...ngày ấy chuyện mua nhà không khó khăn lắm !giá cũng rẻ bởi vẫn còn nhiều người bán nhà để về lại miền quê ,trớ trêu là vậy , nhưng thôi cứ thử liều một phen....chỉ sợ là có việc làm hay không thôi!

Sau khi mua được nhà rồi , chị Bảy vào ở trước ,mình sắp xếp công việc qua tết Quý Hợi (1983)đâu khoảng mùng 8 hai đứa khăn gói "phiêu lưu "vào bước ngoặt mới!......

Dù đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng những khó khăn trước mặt , nhưng cái làm mình đau nhất là sự thờ ơ lãnh đạm của bà chị ruột ,có lẽ là lo mấy "cục nợ" sắp báo đời và ảnh hưởng với gia đình chồng chăng?!Nói có trời mình nghĩ là em út chắc ít nhiều chị cũng thương mình , chị coi như là chị cả còn mình là út ,cách nhau hàng chục tuổi thậm chí đứa con đầu của chị chỉ nhỏ hơn mình 4,5 tuổi mà thôi. Mình vốn dĩ đã thiếu tình cảm , nội chẳng đoái hoài, cha không quan tâm , anh thì chẳng còn ai ,có hai bà chị thì một người đã tưng tửng , một người lại sống quá ư vật chất, danh vọng ,hình thức giả tạo , nhìn hai đứa tiều tụy thảm hại bước vào SG chị lắc đầu bĩu môi chán ngán , sao lại giống cảnh mẹ và mình bước vào SG năm ấy quá vậy? Ôi !số phận trùng lặp vậy sao?!Chẳng một lời động viên an ủi lại còn trách cứ sao để cho con bé mất,kèm những lời cay nghiệt?!..Vậy mà trước đó khi nghe tin sanh con gái chị đã trề môi bảo :đẻ chi thứ con gái đó...con trai thì tao còn ...(ý nói đẻ con trai thì chị còn thương và giúp đỡ con gái thì..thôi ..khỏi).Thật ngậm ngùi, mình nuốt nước mắt vào lòng bảo bà xã chuẩn bị về lại Tân minh , trước khi về mình có viết để lại mấy giòng thơ:
Ngồi buồn ngẫm nghĩ mấy vần thơ
Gởi chị, gởi anh, gởi cháu khờ
Gởi đám danh danh ,bè lợi lợi
Gởi trời ,gởi đất , gởi lơ thơ...

Cái chuyện đời tôi nó vẩn vơ
Gặp cái không may , bởi tại "khờ"
.......đoạn này lâu quá rồi mình không còn nhớ chính xác, chỉ nhớ thêm được hai câu cuối là:
Chớ lấy vinh hoa làm thước đọ...
Mở rộng lòng ra hỡi người ơi!........

Rồi hai đứa lặng lẽ rời SG sau hơn một ngày "phjêu lưu"trong nỗi ngậm ngùi.....

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009

sinh nhật "tinhcachoem"

Thấm thoát vậy mà đã một năm rồi, hôm nay ngồi nhìn lại quãng thời gian qua thấy cũng vui vui, cứ tưởng sẽ khó mà "thọ"lâu ... nào ngờ càng viết càng thấy "ghiền" mình cảm nhận như là món ăn tinh thần không thể thiếu được , cái rụt rè thuở ban đầu ấy đã đi qua ...trãi lòng cùng tất cả mọi người ,nhân lên niềm vui và chia sẽ, vơi đi bớt nỗi buồn ,nhận thấy lòng mình thanh thoát với đời hơn ...Cũng có người bảo : mắc chi chuyện của mình lại kể cho người khác biết ! Kỳ thực, lúc đầu cũng nghĩ thế ! Chỉ viết cho một người ...Nhưng sau lại nghĩ : một chuyện tình "đẹp" như thế sao lại "dấu" đi , cái hạnh phúc ấy sao lại không nói lên cho mọi người chia sẽ, ít nhất cũng cho bọn trẻ hiểu rằng phải luôn luôn "nuôi dưỡng , chăm sóc"thì mới có được cái hạnh phúc thật sự....

Những năm tháng nhọc nhằn trôi qua ,phía trước vẫn còn nhiều toan tính , cuộc đời là vậy và đó cũng là thử thách mà mình phải vượt ...Ba mươi năm ... vâng ! ba mươi năm qua cũng chưa hẳn gọi là tròn vẹn cho một cuộc tình , mình tự nhủ lòng phải nâng niu , vun bón cho cây hạnh phúc mãi mãi tươi xanh ...
Tinhcachoem được một tuổi , mình như trẻ lại vài chục tuổi ! Ôi, Chín đờn cò đã "tái xuất giang hồ" ,ngày này năm trước mình "tập tễnh" bước vào thế giới blog , qua một năm mình cảm nhận được sự "từ từ" tiến bộ, tất nhiên chưa là gì cả sẽ còn phải học hỏi tiếp , nhưng chắc chắn rằng "nó" thỏa mãn được cái tâm hồn nghệ sĩ "lỡ thời" của mình...và quan trọng hơn "tinhcachoem" còn làm cho bà xã mình tin tưởng hơn, tươi tắn hơn và ...xinh xắn hơn!....Và nhân ngày sinh nhật tinhcachoem mình viết tặng cho bà xã "bài tình ca mới nhất"

Anh viết cho em bài tình ca mới nhất!
Để biết lòng mình còn ngây ngất yêu thương...
Ta đã cùng nhau sánh bước giữa dặm trường
Mà bây giờ ...sao còn mãi vấn vương...

Tình ca cho em ...ơi! tình ca cho em...
Ta tặng nhau bao nhạc khúc êm đềm
Ta cho nhau như không cần suy nghĩ
Ta cùng nhau những tháng ngày mộng mị
Hai tâm hồn ... chung một lối đi...

Tình ca cho em... ơi !tình ca cho em...
Ta bên nhau nhưng lòng hoài thương nhớ!
Ta bên nhau nhưng lòng hoài cứ ngỡ...
Mới ngày nào...trong tiếng nhạc lời thơ...
Mới ngày nào...như vẫn còn mộng mơ....

(Bài viết này tất nhiên là mình tặng riêng cho bà xã rồi! Nhưng hôm nay anh cũng muốn tặng cho các em vì thời gian qua thấy gia đình của những đứa em mình sao "chông chênh" quá ! Hạnh phúc chẳng ai cho ta đâu, mình phải "làm "ra nó, hãy biết "hiểu" nhau, biết "hy sinh" cùng nhau , đừng vì cuộc sống vật chất đời thường quá, mà quên nuôi dưỡng tình yêu bằng một chút thi vị , một chút lãng mạn.... thế đấy !)

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

hồi ký....

hạnh phúc & nỗi đau.........

Và cứ thế, thời gian thẩn thờ trôi qua....Vài ba tháng sau thì bà xã mang thai ,hai đứa lại thấy lòng vui vui với niềm hạnh phúc mới,ông bà già cũng phấn khởi lắm!Mong cho đến ngày để đón đứa cháu nội đầu tiên . Thuở ấy khi mang thai đều"phú cho trời" làm gì có định kỳ , siêu âm như bây giờ ,mọi cái đều giao cho chị Hiệp (cô đở đẻ) trong thôn thăm khám , "nhiệm vụ" của mình là lo bao than để chuẩn bị "thổi lửa".Hôm ấy là ngày 26 tháng 11 năm 82 tức là 12-10 năm Nhâm Tuất khoảng 7h tối thì bà xã chuyển bụng , mình líu quíu như gà mắc tóc chạy ù lên chị Hiệp nhờ xuống coi dùm ,may là có chị ở nhà .Lần đầu tiên trong đời mình "nghe" đẻ: tiếng bà xã rên đau, tiếng chị Hiệp động viên, mình đứng ngoài hồi hộp lo âu chờ đợi và cứ thế cho đến lúc nghe tiếng khóc oe oe mọi người mới thở phào nhẹ nhõm , lúc ấy khoảng 8h tối.Con gái em à! Chị Hiệp bảo .Thật lòng mình thích con trai hơn ,mà hình như ai cũng vậy ! Đó là tâm lý chung ấy mà ...nhưng mình thấy được cái sự "mang nặng đẻ đau" như thế nào rồi nên chuyện trai hay gái không là gì cả , chỉ mong sao mẹ tròn con vuông là tốt rồi!...Mà con bé cũng xinh xắn dễ thương lắm chứ!Khuôn mặt giống cha còn nước da giống mẹ ,trông vẻ cứng cáp và linh lợi như con trai...Bây giờ làm cha mẹ mới thấy câu nói người xưa quả không sai:có con mới biết thương cha mẹ già ! ...Không hiểu sao bé thật là trái tính trái nết, luôn khóc đêm ,quấy rầy ,hai vợ chồng cứ thay nhau bồng bế dỗ dành mãi đến khi nó chịu ngủ mới thôi...ông bà nội cho là mắc "kim thiếc" , mình chả hiểu "kim thiếc" là gì lòng cũng thấy lo lo...Tới ngày đầy tháng bà xã giao nhiệm vụ đặt tên cho bé , mình vắt óc suy nghĩ không biết đặt tên gì đây , cuối cùng thống nhất : họ thì lấy của cha mẹ là Đoàn Nguyễn còn tên là Duy Yên : Duy tức là Duy Xuyên còn Yên là làng Đông Yên để luôn nhớ về quê hương nơi đã sinh ra mình ,có ý và không trùng tên với ai ...



Không biết là mình chưa kinh nghiệm hay là con bé khó nuôi mà cứ quấy hoài, mỗi lần nó khóc y như rằng có ai nhéo vậy !Hai vợ chồng rõ là khốn đốn chẳng biết làm gì chỉ cầu trời . Vào những năm ấy y tế còn nghèo nàn lắm , muốn đi khám phải đi xuống huyện hoặc ra tỉnh ,ngặt cái xe cộ rất ư là khó khăn, xe thì ít mà còn chạy bằng than củi nữa!Đón được xe phải cả buổi trời, chưa nói là còn ngồi chen chúc nhau chật cứng như nêm! Vì thế cho nên lúc bấy giờ khi bệnh mọi người thường dùng thuốc có tại chỗ như thuốc nam Xuyên tâm liên của bà Mười trên căn cứ 6, hoặc đánh gió ,cắt lể...Khoảng hơn tháng ,hai đứa bồng bé Yên về thăm ngoại , bé chơi nhưng vẫn còn khó ăn , khó ngủ, bà ngoại thấy miệng cháu có "đẹn" nên nhờ bà Kỷ ở xóm 7 lể , nào dè lể xong máu chảy hoài không cầm được , trưa hôm ấy mình tức tốc chở bé đi Phan thiết vì vào SG xa quá ! Vậy mà cũng phải nhờ anh Huy chở ra tới ngã ba 46 mới đón được xe.Chỉ có 60 km mà ì ạch mãi đến gần 4h chiều mới đến PT , rồi còn phải nhờ dì Thu (em kế bà xã) đang công tác ở đoàn văn công Liên khu 5 xin giấy giới thiệu là nhân viên của đoàn để được ưu tiên. Đến BV đã là 5h , chiếc khăn choàng đầy máu ! Bé đã mê man ngất lịm rồi....Tưởng vào bệnh viện mình an tâm ,nào ngờ thấy sự tắc trách vô cảm của nhân viên mình thật là thất vọng,mỗi lần có dấu hiệu lạ mình nhờ xem dùm đều bị tránh né la rầy, nhất là khi bác sĩ khám xong cho truyền máu ,cô nhân viên bảo không có loại máu đó , mình bảo lấy máu của mình ,mấy cô nhân viên cười nhìn vào thân hình ốm nhách hỏi lại : lấy máu của anh à! Ừ ,không có thì lấy máu của tui chứ sao, nó là con tui mà !Thấy sự kiên quyết của mình mấy cô mới chịu làm thủ tục trích máu để truyền cho bé Yên.Vì thương con mình đành phải quyết định vậy thôi, chứ mới vừa trãi qua một trận sốt rét, mặt mày xanh mét còn chưa hoàn hồn ...Truyền máu xong bé có vẽ tươi tỉnh lại ,nhưng còn chờ kết quả xét nghiệm là bệnh gì.


Qua ngày mai BS báo cho mình biết là bé bị viêm màng não +xuất huyết toàn thân và bảo nếu có chữa được thì bé vẫn phải bị liệt một bên người!Nghe xong mình rệu rã cả người , sao lại gặp chuyện không may như thế hở trời?!...Bé vẫn vô tư nhoẻn miệng cười mỗi khi mình nắm tay âu yếm...lòng như thắt lại , thôi thì phó mặc cho ông trời !....Ngày hôm ấy mình đã nhận thấy dấu hiệu liệt nữa người :một bên mắt sụp xuống , một nữa thân hình cử động yếu dần...và đi ngoài vẫn còn xuất huyết đen !



Đến xế chiều,khoảng 4h bé bắt đầu yếu dần , sau khi cô y tá cho uống sữa bé nấc lên ,ngước đôi mắt nhìn mình hai hàng nước mắt trào ra rồi lịm dần, lịm dần!!!.....Hôm ấy là ngày 20 tháng 1 năm 83 tức là ngày mùng 7 tháng 12 năm Nhâm Tuất.

Dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi ! Mình phải cố gắng tỉnh táo để lo cho bé , hỏi thăm mãi mới thuê được chiếc xe lam chở mấy bà con về lại Tân minh . Đi ì à ì ạch tắt máy mấy lần, về tới nhà thì đã gần 11h đêm rồi ! Mình không nhớ là ông già nhờ ai coi mà họ bảo là chôn luôn trong ngày để mai không tốt , vậy là cứ thế làm theo ... Lúc gặp chuyện mình mới thấy tình cảm bạn bè anh em láng giềng đáng quý như thế nào, anh Diệp văn Long(chủ nhiệm HTX) hay tin cho xuất ngay mấy tấm ván gỗ xoài rừng ,anh Cả Huấn bên nhà là thợ mộc chạy qua cấp tốc xẻ ván đóng hòm cho kịp trước 12h ,trời đã khuya vậy mà khi nghe tin ai cũng tới chia buồn ....Mình thì chẳng còn chút sức lực nào , bây giờ mới nghe người nhẹ tênh bay bay vì trích máu!Mọi chuyện đều nhờ mọi người lo giúp dùm !......Mãi đến hôm nay mình vẫn nhớ hoài khi đưa bé xuống nghĩa địa ,vào tháng chạp đang mùa nắng ,đất cứng như thép đào xuống nghe coong coong ai cũng le lưỡi lắc đầu...đang lo lắng bỗng đâu anh Nghề hồi đó lái xe cho lâm trường về ngang hay tin đến nơi thấy vậy vội nhảy vào đào một mạch tay phồng rộp, mồ hôi ướt đẫm ....Ôi!Mình mãi mãi trân trọng những gì anh em bạn bè, bà con láng giềng đã giúp mình trong hoàn cảnh bối rối khó khăn này ...xin cảm ơn tất cả!....xin cảm ơn...



Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

Hồi ký(2)

"Nhập gia"

Trước khi cưới ,lúc hai đứa còn đang tìm hiểu nhau mình đã nói với nàng rằng làm dâu nhà này cực lắm! Nào: hai người già tư tưởng còn rất phong kiến , khó tính ,rồi môt bà chị tâm thần tâm tính khác thường vui ít buồn nhiều, nói chung là mình thổ lộ cho nàng hiểu rằng lấy mình nàng sẽ gặp nhiều khó khăn đấy!...Không biết nàng có tin hay không ,chỉ nói một câu :"miễn sao anh thương em là được"...Ừ !tất nhiên là thương rồi ,...nhưng nàng đâu biết rằng những gian truân thực sự đang... chờ đón nàng.....


Quả nhiên là như vậy!ngày đầu bước về nhà chồng nếu không có mình nàng lẻ loi biết chừng nào, ai cũng để mắt dò xét xem thử nàng dâu mới ra sao! Từ cách ăn cách nói ,cái đi cái đứng đều được để ý "theo dõi" và hình như ai cũng cố tìm ra cái sơ sót của nàng để "góp ý". Khó mà nhận được sự hiểu biết ,cảm thông cùng phận má hồng....Mình thấu hiểu và động viên nàng cố gắng chịu đựng ,hy vọng mọi chuyện rồi sẽ qua.Những ngày sau đó khi chỉ còn người trong nhà (tức là ông bà già và hai vợ chồng mình, chị Bảy đang ở trong bệnh viện)thì công việc là điều tiên quyết ,cái tư tưởng cưới dâu về để thêm người làm việc như đã ăn sâu vào nếp nghĩ của từng gia đình nông dân bấy giờ!Này nhé! sáng đâu khoảng 4h bà già đã thức rồi ,tỉnh ngủ thì dậy theo còn không sẽ nghe "ám hiệu"lổn cổn lảng cảng chừng nào "chấp hành" mới thôi!.....Thế là bắt đầu một ngày: xắt chuối nấu cháo heo, nấu cơm , gánh nước uống ngoài giếng ông Hiền, trời mờ sáng lo ăn cơm để chuẩn bị ra đồng,làm việc tới gần trưa về trước lo nấu ăn,tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và làm chuyện lặt vặt .Ăn uống xong chưa kịp nghỉ trưa đã chuẩn bị ra đồng tiếp... có bữa tối mịt mới về , nói chung là làm xong việc chứ không phải xong ngày. Bà già mình ngày ấy khỏe thật, gần 60 tuổi mà làm việc không biết mệt , cưới xong nghỉ được 1 ngày là bắt đầu gặt lúa gánh về xong lại tiếp tục chặt mía ép đường ,ngày ấy toàn làm bằng sức người chẳng máy móc trâu bò gì đâu!Bà xã mình bị "thử sức "một thời gian ngắn đã mệt đứ hơi ăn không nổi muốn phát bịnh ,cũng may là có mình cáng đáng một phần công việc . Nói có trời , mệt mỏi về thể chất đã đành về tinh thần cũng không "may mắn" lắm ! Nhà chỉ có 4 người nhưng lại hai thế hệ , quan niệm sống hoàn toàn khác nhau hơn nữa mình mang trong người cái chất lãng mạn nghệ sĩ nữa , mình cảm thấy hụt hẫng hoàn toàn... cái mơ mộng,cái bay bỗng hình như nó quá "xa xỉ" trong lúc này , rõ ràng mình đang bước qua khúc quanh quan trọng của cuộc đời ....


Rồi mong thời gian sẽ dần qua,hai đứa cố gắng động viên nhau chịu đựng ,bởi phía trước còn rất nhiều khó khăn ....!




Đôi hình hài chênh vênh trên đường dài
Ôi ,cuộc tình còn đâu thơ mộng hoài!
Nghe trong lòng đầy ưu tư miệt mài...
Khi bao giờ về cho ta một ngày...chợt vui?

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2009

"Dáng Xuân"










Năm mươi tuổi vẫn còn "xinh"
Điệu đà ũng ịu chụp hình "phe" chơi!

Mà sao ẹp "dữ" dzậy chời!







Đó ! bữa nay còn ai nói mình nuôi vợ dở nữa hông!!!










Còn lại một chút hương

Còn lại một chút duyên

Em điệu đà dáng xuân




Để mình còn chút vui

Để tình còn chút yêu

Giữa mênh mông biển đời...




Ô! Em xinh tươi tựa như hoa

Em như đang mơ màng kiêu sa

Em đan trong tay niềm ước vọng

Em ôm yêu thương vào cõi lòng...




Mong sao em luôn tựa như hoa

Em gieo cho ta ngàn câu ca

Em đem cho ta niềm khát vọng

Em mang cho ta nhiều mơ mộng....







Cám ơn! một phương pháp chữa bướu cổ thật tốt...



Bà xã bị bướu cổ (lành) mấy năm nay , đến khi phát hiện thì đã to hơn ngón tay cái , đang tính chuyện mổ nhưng thấy sức khỏe bà xã quá yếu mình lo lắng lắm! Cũng là tình cờ lên mạng internet tìm nơi tốt nhất để mổ cho an toàn ai ngờ gặp trang giới thiệu phương pháp mơí trị bướu cổ bằng cách tiêm cồn của Bác sĩ Vũ Tu Thân bệnh viện An Bình

Tiêm cồn tinh khiết- phương pháp mới điều trị bướu cổ

Đây là một kỹ thuật mới được áp dụng ở Bệnh viện An Bình TP HCM. Trong đó, cồn 95 độ sẽ được tiêm qua da vào nang giáp qua hướng dẫn của siêu âm, giúp hủy các mô bệnh và ngăn chúng tái phát. Bệnh nhân chẳng những không phải dùng thuốc và phẫu thuật mà còn tránh được các biến chứng nguy hiểm vì các mô lành của tuyến giáp vẫn được bảo tồn.
Thông thường, bệnh nhân được tiêm cồn tinh khiết vào nang giáp 1 lần/tuần. Bệnh sẽ khỏi sau 3 lần tiêm (đối với nang có dung tích 100 cc) hoặc 1-2 lần tiêm (với nang dịch khoảng 10 cc). Người bệnh không phải uống thuốc trong quá trình điều trị; thời gian điều trị ngắn và ít tốn kém hơn so với các phương pháp khác.

Bác sĩ Vũ Tu Thân, Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện An Bình, cho biết, phương pháp tiêm cồn tinh khiết (Ethanol) qua da giúp chữa được nhiều dạng bướu cổ và đặc biệt hiệu quả đối với bướu có nhân dạng nang, bên trong chứa dịch. Dạng bệnh này trước đây vẫn được điều trị bằng cách phẫu thuật để lấy nang giáp chứa dịch ra. Bệnh nhân phải chịu nhiều rủi ro trong quá trình mổ. Khi nang giáp quá lớn, thùy giáp thường bị cắt nhầm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe bệnh nhân. Với cách tiêm cồn, các nhu mô lành của tuyến giáp sẽ không bị tổn thương. Cồn chỉ hủy phần nhu mô giáp tạo dịch và ngăn chặn không cho dịch tái phát.

Chống chỉ định của phương pháp này là các trường hợp u giáp lan tỏa và ung thư tuyến giáp.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, ngoài tình trạng thiếu iốt, còn rất nhiều yếu tố khác dẫn đến bệnh bướu cổ, trong đó có khói thuốc lá. Các phương pháp điều trị vẫn được sử dụng là phẫu thuật, dùng thuốc hoặc kỹ thuật phóng xạ.

Người lao động




Mình thấy có lý nên đưa bà xã tới ngay. Đầu tiên là xét nghiệm máu, huyết áp,siêm âm ,xét nghiệm tế bào...(khoảng 500.000đ) Bác sĩ thấy sức khỏe tốt nên cho tiêm mũi đầu ( rút một phần dịch trong nang rồi tiêm trực tiếp cồn vào) thời gian trong vòng 30 phút rồi cho về (mũi đầu tiên là 1.000.000đ) quả nhiên hiệu nghiệm , mới bước ra khỏi BV bà xã đã nghe nhẹ hẳn không còn bị chèn ở cổ nữa và làm việc bình thường coi như không có gì . Một tuần sau tiêm mũi thứ 2 , cũng vậy nhưng chỉ có 400.000đ . Một tuần sau nữa xét nghiệm lại thấy không cần tiêm nữa bác sĩ hẹn sau 1 tháng tái khám, rồi 2 tháng, 6 tháng.....đến nay đã gần 7 tháng bà xã tăng cân rõ rệt ( gần 10kg).Nói chung phương pháp này tốt ở chỗ không cần mổ, không nguy hiểm , ít tốn kém nhưng hiệu quả nhanh rõ rệt....À! mình quên nói rằng đối với phụ nữ thì sẽ không để lại một dấu tích nào cả ...hoàn toàn thẩm mỹ .

Mình viết những dòng này với tâm ý rằng cám ơn Bác sĩ Vũ Tu Thân đã sáng tạo phương pháp này giúp cho mọi người và tuyên truyền đến những ai bị bướu cổ như bà xã hãy đến BV An Bình gặp BS Vũ Tu Thân với một phương pháp đơn giản nhưng hoàn toàn khoa học và hiệu nghiệm .
ĐỊA CHỈ MỚI NHẤT:
BỆNH VIỆN AN BÌNH  .QUẬN 5 T/P HCM

PHÒNG KHÁM RIÊNG : 380 LÝ THÁI TỔ QUÂN 10 T/P HCM
SỐ ĐT RIÊNG: 0988161632 ,BÁC SĨ VŨ TU THÂN

Hình ảnh Lúc Thyxuan đi khám ở dưới : Cách đây gần 5 năm (năm 2009)











(Hãy xem "Dáng Xuân" sẽ thấy bà xã sau khi chữa bướu cổ như thế nào!)

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

Hồi ký(2)

lập thân....
Quen nhau như thế hơn 3 năm ,trãi qua nhiều gian nan , lận đận... rồi cũng phải tính chuyện trăm năm thôi!. Hai gia đình đi đến thống nhất là ngày 16 tháng 9 âm lịch năm Tân dậu( tức là ngày 13 tháng 10 năm 1981) là làm đám cưới cho hai đứa ,( dĩ nhiên trước đó đã có đám hỏi rồi).Hồi yêu nhau sao nghe đơn giản nhẹ nhàng chẳng có gì phải suy nghĩ , bây giờ chuẩn bị lấy nhau thấy rắc rối và lo toan muôn bề, có lẽ ai trong hoàn cảnh mình cũng vậy thôi! Thời ấy chuẩn bị đám cưới là phải cả năm cơ! Lo nuôi heo ,nuôi gà, vịt để trí sẳn đó tới ngày là nhờ bà con , hàng xóm tới giúp một tay chứ không phải như bây giờ mọi cái đều có nhà hàng lo đâu!Chưa nói nào bàn ghế , chén dĩa đều phải mượn mỗi nhà một ít .Như là thông lệ nhà ai có đám là mọi người đều vui vẻ giúp nhau , lúc bấy giờ thật là đáng quý vô ngần!...Phần áo quần cũng là một chuyện khó khăn , nàng gắng may được bộ áo dài ,mình thì mượn đở của Lưu Niêm bộ veston, nói có trời mặc cho có vậy thôi chứ nó thùng thình đâu có vừa !Máy chụp hình thì cả thôn chỉ mỗi anh Tâm mini là có , anh cho mượn máyvà nhờ chụp luôn , phim thì gởi mua ở SG ,còn âm thanh thì cũng mượn của anh Tâm chiếc cassett cũ và cặp loa bé tẹo để nghe có nhạc cho rôm rả!!!





Gần ngày đám cưới , mình đi chặt mấy bó lồ ồ , mấy bó lá kè về chuẩn bị che cái rạp trước sân để che nắng mưa vì tháng này vẫn còn mưa cuối mùa , mấy đứa bạn trong xóm thì đi xin tàu dừa để trang trí cổng , Tiến râu lo vẽ phông màn , đám nào cũng vậy: bên con rồng bên con phụng mà vẽ bằng phấn cơ , lão tài thật chẳng học đâu mà vẽ cũng đẹp chán!

Trước ngày cưới hai bữa , chú Bảy dẫn ba đứa em :Sanh, Bình ,Định tử Cẩm Đường ra trước , chú Sanh nó ngày ấy đâu khoảng 17,18 chẳng nói chẳng rằng cứ lủi thủi gánh nước đầy trong đầy ngoài để cho mọi người chuẩn bị nấu ăn ,Bình ,Định thì xách cái gàu lẽo đẽo theo sau ,đến bây giờ mình vẫn nhớ mãi cái hình ảnh ấy!....

Bữa sau thì cô Ba, chị Ba , cô Mỹ ra tới, ngày ấy rất khó khăn nhất là việc đi lại nên bên đàng mình chỉ có bấy nhiêu bà con còn lại là gởi quà chúc mừng ...chú Thuận Yến từ Hà nội cũng gởi quà cho chứ vào không được!Bà con thì đông ,thấy lèo tèo mấy mạng cũng buồn! Hơn nữa mình là cháu "đích tôn" đấy!Thôi thì có sao chịu vậy !.....
Nhà chỉ có một mình , chạy tới chạy lui mượn đồ rồi sắp xếp cũng một mình muốn đuối hơi luôn , ráng tranh thủ làm trong ngày cho xong để mai còn rước dâu nữa chứ !...(Tối hôm ấy bà già thấy mệt nấu cho nồi nước để tắm , bây giờ cô Mỹ vẫn nhắc hoài: ý nói là được thương quá đó mà !)

Sáng dậy sớm , ai rước dâu thì sửa soạn chuẩn bị đi , còn lại ở nhà thì lo nấu nướng để trưa là đãi họ . 7h sáng đoàn nhà trai xuất hành , đoạn đường dài hơn cây số mà sao thấy thật xa ,hồi đó làm gì có xe mà đưa rước ,(có chăng là rước em bằng chiếc "xe bò") đến nơi đâu khoảng 7h30 làm lễ ra mắt gia tiên bên nhà gái xong ăn uống qua loa chi đó thì rước dâu về...Đoạn về thật vui, đoàn người rồng rắn đủng đĩnh dọc theo quốc lộ(thêm đoàn nhà gái) , đỏ đỏ xanh xanh ,dù che rợp bóng nói cười huyên thuyên hồi ấy mà có video quay nhỉ! Tiếc thật!!!...






Thời bấy giờ nhà nào cũng vậy, buổi trưa thì đãi họ hàng , xóm giềng...buổi chiều đãi bạn cố gắng cho xong sớm mà còn dọn dẹp chứ tối làm gì có điện !Có một kỷ niệm mà mãi đến bây giờ "lão quỷ Phụng"cứ hay nhắc lại làm mình mắc cỡ muốn chết luôn vậy đó!.. Số là trước ngày cưới , nhà làm thịt con heo , dĩ nhiên là phải có món tiết canh rồi , lâu lâu mới có cớ gì không ăn ! Ai ngờ , mọi người không việc gì , mình thì nổi đau bụng tiêu chảy khẩn thiết , hoảng hồn chạy ra bà Nghĩa mua thuốc uống cầm , chưa an tâm còn làm thêm củ gừng lùi tro với mớ đọt ổi , nào dè hết tiêu chảy trở qua kiết lỵ!Trời ạ..! đến giờ đãi bạn cứ tiếp một tí rồi ...chạy ra sau vườn, mặt mày tái mét ...bạn bè yêu cầu cũng ráng đàn cho bà xã hát bài "Đôi bờ" nữa chừng trở chứng phải nhờ anh Mai xuân Huy đàn giùm.... thiệt là khổ sở !!!Ráng đến khi bạn ra về hết thì mình xụi lơ , đêm ấy ...tất nhiên là.... "án binh bất động"...lão đoán như "thần"... quỷ ạ!....Chưa hết, lão còn đế thêm là mình chỉ mặc áo vest thôi còn quần thì......để đi cho lẹ!...hì...hì.....







Nhắc lai chuyện xưa , hay là chuyện bây giờ mới kể thật buồn cười, buồn cười nữa là chuyện chụp hình , đã cẩn thận nhờ anh Tâm chụp cho chắc ăn vì là máy của ảnh , nào ngờ khi lấy phjm ra bị lọt sáng hư hết ,còn mấy tấm trong nhưng nhòe nhoẹt thành ra bỏ luôn vậy là... trớt quớt !......

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2009

khoảng lặng...!

Thời gian gần đây không hiểu sao mình nghe trong lòng như có cái gì đó không ổn!? ...Cảm nhận như không phải là mình nữa ,tự nhiên những chuyện không đâu lãng xẹt ùa đến bắt mình phải suy nghĩ , dằn vặt . Mình đã cố gắng bình tĩnh dàn xếp mọi chuyện cho thật ổn thỏa nhưng có lẽ là cần phải một thời gian nữa và cũng nên có một khoảng lặng nhất định để nhìn lại mình ,nhìn lại tất cả... suy gẫm về những chuyện đã qua và để quay lại từ đầu một cách nhẹ nhàng nhất, chân tình nhất!.....






Sáng tác: Trịnh Công SơnTrình bày: Như Ý


Và như thế tôi sống vui từng ngày

Và như thế tôi đến trong cuộc đời

Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Và như thế tôi sống vui từng ngày

Và như thế tôi đến trong cuộc đời

Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Chọn những bông hoa và những nụ cười

Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy

Để mắt em cười, tựa lá bay.
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi

Đường đến anh em đường đến bạn bè

Tôi đợi em về bàn chân quen quá

Hàng lá me vàng lại bước qua
Và như thế tôi sống vui từng ngày

Và như thế tôi đến trong cuộc đời

Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Và như thế tôi sống vui từng ngày

Và như thế tôi đến trong cuộc đời

Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Cùng với anh em tìm đến mọi người

Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát

Để thấy tiếng cười rộn rã bay
Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi

Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời

Tôi chọn nắng đầy chọn cơn mưa tới

Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên

Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình

Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống?

Vì đất nước cần một trái timhref="http://2.bp.blogspot.com/_9voHyszFPTY/SeAcQrah8JI/AAAAAAAAAac/h8zrCSXC-1Q/s1600-h/m%E1%BB%97i+ng%C3%A0y+t%C3%B4i+ch%E1%BB%8Dn+m%E1%BB%99t+ni%E1%BB%81m+vui.gif">

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2009

ôi! mừng ngày 8 tháng 3


Vậy đó :
Mới vừa là lễ tình nhân
Hôm nay" lần quần" lại tám tháng ba

Toàn là lễ của "quý bà"

"Quý ông "tôi phải có quà mới "sang"

Lấy chi đây để tặng nàng


Thôi thì anh tặng vài hàng "bông
hoa"!....






























Mà:
Cần chi ngày tám tháng ba!

Lúc nào em cũng là ..."ngọc ngà" của anh

(Nói ra sợ chúng bạn "ganh")

Em vừa lên tiếng là anh... "có liền"

Có em đời sướng như "tiên"

"Cái ăn.... cái ngủ ....cái tiền"... em lo!

Thích gì anh cũng được ... cho

Nên anh giờ chẳng "ốm o... gầy mòn"

Ra đường... ai cũng khen" ngon..."

Bà xã như rứa hỏi còn đòi chi...

Anh đây xin mãi "tạc ghi"

Trăm năm biết có... dễ gì xa nhau...


wow.....



Cần gì ngày chín tháng ba!

Lúc nào anh cũng là...."ngọc ngà" của em

(Nói ra sợ chúng bạn thèm)

Anh vừa lên tiếng là em ..."có liền"

Có anh đời sướng như "tiên"

"Cái ăn ...cái ngủ ...cái tiền "...em lo

Thích gì em cũng được ..cho

Nên giờ em đã hết "ốm o... gầy mòn"

Ra đường ...ai cũng khen ngon!

Ông xã như rứa ...hỏi còn đòi chi....

Em đây xin mãi "tạc ghi"...!

Trăm năm biết có ...thêm duyên gì nữa không!!! ...

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2009

"hâm nóng".....hãy cứ là tình nhân!...

Ta cùng nhau "hâm nóng"
Trong ngày lễ tình yêu
(Em ơi ,đừng lóng ngóng...
Và anh hỡi ,chớ "xìu"!... )

Mình "giả vờ " mới yêu
Anh hẹn em đi phố
Em thẹn thùng "làm bộ"
Thôi!....em không dám mô!...

Anh cũng vờ "ngây ngô"
"Nài nỉ" em cho được
Em mỉm cười báo trước:
Nhưng...phải vào "Metro"

Ừ! ...thì vào metro
Mua tặng em ít đồ
(Nhưng tiền thì em trả,
anh đâu có chi mô!

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2009

du xuân...".vịt qua... cầu"

Đầu năm gặp vài trắc trở hơi buồn, nhưng đến mùng 6 mình được về lại Tân minh cùng anh Bảy thăm bạn hiền nên cũng vui . Nhờ trước đó mùng 4 tết lên anh Bảy chơi, nổi hứng nhớ anh em nên hẹn nhau về , bà xã ủng hộ liền, chắc có lẽ thấy mình "hy sinh" cho đi về trước , hay là năm nay thấy mình không được vui nên "thông cảm" chăng?Không phải đâu ,nàng ta cũng ưng về chung lắm nhưng vì trách nhiệm nên đành phải "hy sinh" vậy thôi . Nói có trời , về mà không có mình là không được vui lắm đâu ! Tính mình là vậy! đi đến đâu bu lu ba la đến đó nên anh em ai cũng "thương" thôi thì cũng cám ơn bà xã.....(nịnh ba cố) hì hì.......

Đêm trước khi về lòng nao nao ngủ chẳng được , cứ nghĩ ngày mai về gặp anh em nên trông trời thật mau mau sáng để ...du xuân.....Dậy thật sớm , đâu khoảng 3h 30 chờ mãi đến 4h30 mới nhắn tin cho anh Bảy , không nghe tăm hơi gì , 5h mình gọi thì chàng ta còn ngái ngủ ,rốt cục hơn 5h30 mới khởi hành .9h thì đến nhà , gởi Dung con vịt quay mua từ Sài gòn để chuẩn bị mồi nhậu lai rai, chạy u đến nhà ông bà già vợ chúc Tết ,thủ tục xong xuôi kéo về nhà Dung Phụng họp mặt "chiến hữu",tới nơi đã thấy cả Lý đến rồi , còn Hải thì đang còn câu cá để làm cái lẩu "dân tộc" mà sao lâu quá chưa thấy về , tay Năm dưới Lagi vừa lên tới nơi đem nào ghẹ , cá đục còn kèm theo chai rượu Tây nữa !thiệt là nhiệt tình.... Năm còn xung phong xuống xóm 7 chở anh Long lên chơi , mình ủng hộ ngay !lâu rồi cũng muốn gặp xem anh có khỏe không ...Rồi Hải cũng về, đem theo một mớ cá chiến lợi phẩm với vài ba cái bắp chuối chuẩn bị món lẩu "dân tộc", hỏi ra mới biết dân tộc chi mô
cũng nấu bình thường nhưng đến phần bắp chuối thay vì xắt đàng hoàng thì lấy dao băm ra từng khúc hổ lốn bỏ vào nên gọi là dân tộc vẩy thôi !...hì hì...đúng là...

Mấy anh em bắt đầu nhập tiệc , Phụng đem ra một chồng bia thấy mà ớn , mình nói thích rượu vì uống rượu ăn ngon hơn , toàn là đặc sản không ăn thì uổng lắm!Lão khệ nệ bưng ra hủ rượu Bắc cụ tom hay cu tom gì đó ,uống cũng được ghê! Phải công nhận món nào cũng đặc biệt , Dung hôm nay làm món mì cá lóc pha tôm khô cũng ngon là lạ ,còn cái lẩu "dân tộc"thì ai cũng ưng xơi bắp chuối không thôi !Hơi sương sương lại dời vô trong hát karaoke, có vậy hát mới hay hì..hì... Đến 2,3 giờ chiều "chiến sĩ" dưới Lagi kéo lên hơn chục mạng nữa làm cái mâm nhậu kéo dài từ trong nhà ra tới tận hiên ,mình điện kêu Thưởng đem cây đàn qua và gọi Nhân từ Phan thiết về chơi cho vui ,mấy thằng em cũng dễ thương lắm !nghe anh Chín về là có mặt liền,Nhân còn chuẩn bị món thịt chồn nữa chứ ! Vậy là thủyhải sản có , lâm sản có , dân tộc có , đặc sản cũng có luôn ...còn gì bằng...Lão Bảy nhà mình cũng lém bà cố , thấy món vịt quay bị ế bèn giở trò : vịt này là vịt đặc biệt đó nha ! qua biết bao nhiêu trạm kiểm dịch mới được vô lò quay đó ,còn gọi là vịt qua... cầu chứ không phải qua sông nên chất ngọt vẫn còn và rất ngon ! không tin ăn thử đi biết liền ...Trời ạ ! vậy mà ai nấy cũng gắp ăn thử ,còn gật gật ừ ư ngon thiệt! một loáng chỉ còn mấy miếng (là do lịch sự chừa lại , chứ không sạch bách rồi)...quỷ ạ!.......Vừa ăn uống , vừa hát hò thật là vui mấy cô nàng ở Lagi bị ép quá cũng hát được mấy bài , Dung hôm ấy cũng vậy , còn mình thì hát "khúc ca xuân "tặng các bạn !...(Hôm nay mà có Xuân thì nàng ta hạnh phúc biết mấy!)

Đến 5h chiều thì cuộc vui tàn một nửa, nhóm Lagi về hết còn lại mấy anh em tiếp tục chiến đấu đến 11h đêm mà chưa chịu giải tán "chết đi sống lại "mấy phen mà vẫn không bỏ cuộc(ham vui quá ấy mà)Mình cũng mệt đứ (ý là có ăn gian chút chút đó nghe) đang nằm ngoài ghế dựa ngã lưng một tí, thiu thiu hồi nào chẳng hay, bỗng Hải tới kêu dậy ăn miếng cơm dằn bụng ,Dung nấu cơm ăn với thịt gà kho sả ớt thì phải,mình làm một hơi hai chén ngon ơi là ngon, thiệt là đúng bài!
Vậy mà cà rà gần 12 h đêm mới chịu chia tay ,bảo Năm ở lại mai rồi hẳn về Lagi nhưng lão bảo hứa với vợ rồi phải về thôi,vợ lão thiệt có phước!mấy tay trên này thì về nhà ngủ , chỉ còn mình với anh Bảy ở lại thôi.Mấy anh em ai nấy mệt nhoài đặt lưng xuống là thăng ngay.Khoảng đâu 4h sáng là mình dậy rồi , nghe chiếc đồng hồ của lão Phụng kêu kịch!kịch !kịch !kịch giữa đêm thanh vắng rõ mồn một như chọt vào lỗ tai thiệt là "xốc hàng" định lấy xuống gỡ pin ra nhưng lại thôi , mai phải làm việc "vụ"này với lão mới được... hì..hì...
Còn sớm nên mình nằm "nghe"anh em ngủ, nghĩ lại một ngày đã qua thiệt là vui , nhưng thấy tội nghiệp cho "nàng"Dung quá !tất bật cả ngày ,cũng may là có bé Nhi phụ với mẹ,tình cảm anh em bạn bè như thế là đẹp quá rồi ! xin cám ơn tất cả !....
Sáng ra chia tay , chuẩn bị về lại SG lão Bảy đùn cho mình chúc Tết Dung Phụng nhưng tự nhiên không hiểu sao mình không nói nên lời (mấy cái vụ này quá đơn giản với mình mà) sút lại cho anh Bảy té ra chàng ta cũng lí nhí , thôi thì trong lòng mình chúc các bạn một năm mới thật hạnh phúc ,tràn đầy niềm vui và luôn vững bước trên con đường đời...











du xuân xong về hát karaoke tại nhà

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009

Tâm sự mùng 2 tết




Dự định là ngày mùng 2 Tết hai vợ chồng về Tân minh nhưng nhà không có ai chăm sóc bà nội nên đành phải ở nhà cho ba mẹ con về thăm ngoại.Sáng 5h đi khoảng đâu 8h thì tới , đã dặn chạy chậm cho an toàn mà nó vẫn cứ đi nhanh ....thiệt là cứng đầu....















Ở nhà một mình buồn tình lên mạng viết blog cho đỡ buồn , nhưng biết viết gi đây.Ừ thôi ! mình sẽ tâm sự về một loài blog "tinhcachoem" vậy.

Tự nào giờ mình có viết nhật ký đâu, bao nhiêu ký ức đều để ở trong đầu, thỉnh thoảng thư thái hai đứa nằm nhắc lại chuyện xưa, lòng nao nao ước gì bây giờ là ngày ấy!vậy thôi....

Tình cờ lang thang đọc báo trên mạng thấy giới thiệu về blog nghe cũng hay hay ,lại miễn phí nữa !thế là mình đánh liều tạo một cái blog , nói thiệt! trình độ vi tính mình còn bèo bọt lắm nên hơi rụt rè ....Thôi kệ vừa làm vừa học .

Thế là "tinhcachoem " ra đời . Thật dễ dàng vì đã có mọi sự hướng dẫn cứ theo thế mà làm, cái chính là viết để duy trì nó .Bước đầu thật khó khăn , nhưng mình đã vượt qua được,vậy là mình trở thành một blogger viết về những chuyện của chính mình và những suy nghĩ của chính mình về cuộc sống đời thường đã và đang xảy ra ,trãi lòng cùng tất cả mọi người...






Một năm trôi qua ,đầy sóng gió lo toan , có những chuyện như từ trên trời rơi xuống ,cứ tưởng mình không vượt qua nổi, có ai biết đâu rằng đằng sau cái hài hước vui vẻ đùa cợt với mọi người đó ,kỳ thục là chỉ để khỏa lấp đi nỗi buồn đau vô hạn và cũng chỉ để "lừa dối", để an ủi chính mình... Và "tinhcachoem" đã làm cho mình "tỉnh"lại , mình cố viết , viết để quên đi ,viết để nhớ lại ,mỗi trang blog như làm mỉnh lấy lại thăng bằng trong cuộc sống hơn, bản lĩnh hơn .Mọi chuyện rồi sẽ qua , cuộc sống vẫn tiếp diễn , đâu phải sống cho riêng mình mà còn cho những người thân chung quanh nữa, đời đâu toàn màu hồng phải không? Và bạn có biết không ,nhờ nó mà bà xã mình như được sống lại ,tội nghiệp! cô ấy quá mong manh, yếu đuối trước những cú sốc của cuộc đời ,cô ấy bắt đầu nhận ra đời là vậy đó , chúng ta phải chấp nhận nó, sống cùng nó, không có ai là hoàn hảo cả,...phải đứng dậy...phải vươn lên....và ...và... con tim đã vui lại......



Thứ Hai, 26 tháng 1, 2009

khai "blog" đầu năm


Hôm nay mùng một Tết
Tớ khai "blog" đầu năm
Không biết viết gì hết!
Cứ cuội rồi lại nhăng...

Em ơi ! xuân đã đến kìa...
Sao còn đứng đó không mang bia với mồi?
Anh ơi! bia đã có rồi...
Xin mời anh uống , em đây ngồi làm... "mồi" cho

Xuân về được cái "ấm no"
Anh đây biết thế nên "bo" em nhiều!
Bo em một "khúc" tình yêu
Một file "blog" mới ,một liều thơ ngông
Bo em một đức ông chồng
Lang thang "tình chợ" ngó mong đôi đàng
Bo em nghệ sĩ lang bang
Điệu đàn tiếng hát "chiêu" hàng nàng xuân...

Anh ơi! ...đừng có xà quần...
Em ơi!xuân đã đến rồi!
Sao còn đứng đó... không lại ngồi với anh
Không đỏ thì uống đở... xanh
Sương sương một tí để anh.."yêu" nàng
Ngày xuân hoa cỏ mơ màng
Lâng lâng một cõi ngỡ ngàng nàng xuân...

Thôi"ông"! đừng có xà quần....