Thứ Tư, 24 tháng 12, 2008

Tây nguyên du cưới...ký!

Lâu lắm rồi bà xã chưa được lên Daklak thăm anh em, vừa rồi mấy anh trên ấy mời đám cưới,thôi thì cố gắng tính toán sắp xếp hai đứa đi một chuyến vừa lễ nghĩa ,vừa để thư giãn cho tâm hồn thư thái , lụi bụi hoài cũng vậy thôi , bỏ lại sau lưng tất cả lo toan bắt đầu một chuyến ...tây nguyên du cưới...
17h xe đưa đón đến , tưởng nó chạy lòng vòng đón khách nhưng thật may hôm nay vắng khách trong thành phố,chỉ có 1 khách và hai đứa mình, ghế trống nhưng mình "lịch sự" ngồi hàng thứ hai ,bác tài cứ năn nỉ mãi bắt mình lên ngồi trên ghế đầu cạnh tài xế, "cự tuyệt" không được đành phải lên ngồi,(cái vụ này lần đầu tiên mình được hưởng đó nghe,lọa chưa)mình thích ngồi dưới cạnh bà xã hơn...hì..hì...
Xe chạy ra ngoài thành phố đón thêm số ít khách đi gần rồi thẳng tiến cao nguyên...
Đến 21h xe dừng ăn tối, đúng là ngày tốt của mình ,được ăn chung với nhà xe ,cơm thì nóng hổi món ăn thì rất ngon nào thịt gà nấu lá dang,cá rô kho tộ,bò xào,cà pháo mắm tôm, thịt heo luộc vậy mà cắc cớ chi lại không có rượu trời ạ!kêu 1 ly rượu giải mỏi, lắc đầu : ở đây không bán rượu chú ơi! bó tay.....
Ăn uống xong lại tiếp tục lên đường ,qua mùa mưa nước xói mòn nhiều đoạn thật xấu nên tuy vắng khách nhưng ngủ cũng chẳng được , trông cho mau tới nhà ngã lưng một tý...

Rồi giờ ấy cũng đến ...2 h sáng xe đưa tận nhà nên cũng khỏe , mùa này ở đây lạnh khiếp , vào nhà nghỉ ngơi, thằng cháu hỏi dượng uống cà phê không cháu pha -thôi ..thôi lạnh quá có cái gì cay cay cho dượng 1 ly , nó lấy cái ca nhỏ múc hủ rượu rắn của bố đưa cho dượng ,uống xong ca rượu là 3 giờ , lên giường ngủ một giấc tới sáng ngon lành không mộng mị......hì ...hì....
Sáng ra thì ông anh đi rước dâu tận Đại lộc (Quảng nam) về tới ,anh em trò chuyện một lát , ăn sáng xong hai đứa xin phép đi thăm bà mợ(cậu mất rồi) ở gần đó . Mười mấy năm mới gặp lại hai mợ cháu mừng mừng tủi tủi nhắc chuyện ngày xưa ....mình thì lững thững dạo quanh vườn xem có gì lạ không , đất ở đây tốt thật trồng cây nào thấy cũng xum xuê xanh mượt , chả bù ở Tân minh quá ư cằn cổi.
Về lại nhà anh chị, mấy anh em kéo qua nhà có đám cưới (đây là anh cả còn đám cưới ở nhà anh thứ 3) cách đó khoảng 3 cây số .
Hai đứa đến nơi ai thấy cũng mừng, cứ nghĩ bận bịu công việc ra không được .
Đám cưới nhà quê thật là vui ! mai mới rước dâu về nhưng hôm nay đã ngã con heo to tướng cúng gia tiên , mấy anh chị em xúm xít nhau phụ làm bếp , làm món ,thật là rôm rả , bà xã cũng chen vào cho có tụ. Mình có biết làm gì đâu , ngồi tào lao tí qua nhà anh Hùng gần đấy(anh thứ 4) hát karaoke .
Phải công nhận tay này biết chơi , sắm dàn karaoke thật hay và đĩa nhạc xưa nữa chứ ! Vậy là ...hát cho đời vui thêm .......
Đến trưa cúng kiến xong tập trung lại nhà anh Nguyện (anh thứ 3) , nhà có cái sân rộng chứa đến 30 bàn mà vẫn còn thênh thang ,phía trên đã che rạp mát rượi , mới là cúng gia tiên chỉ có bà con không mà đã hơn 5 bàn rồi, khiếp thật! ....Ăn uống xong lại dắt nhau qua nhà anh Hùng hát tiếp đến chiều,.Khoảng 5h ...lại mời qua nữa, lần này là tiếp đãi bà con họ hàng nội ngoại và bạn bè thân hữu đâu khoảng hơn chục bàn .Trời chiều se se lạnh ,uống với nhau vài ly rượu nồng rồi vu vơ những chuyện không đâu , thỉnh thoảng lại cười òa lên khoái chí .Cái không khí ở thôn quê sao mà đầm ấm , mộc mạc chân tình đến thế!
Tan tiệc, nhưng cái sự" sung sướng "vẫn còn, chưa chịu "kìm hãm" ,thế là lần thứ 3 qua nhà anh Hùng hát nữa ( ở đây cũng chẵng biết đi đâu vì xa đường) nhưng lần này thì nhiều "ca sĩ" hơn.
Đến tận 11h mới chịu đi nghỉ,ấy là bởi ngày mai còn đi rước dâu đấy! Lúc này mình mới sực nhớ vui quá nên quên coi trận VN-Singapo ! .....
Lạ nhà ,nằm trằn trọc ngủ được đến 3h sáng thì thằng cháu dậy lo qua nhà gái chở cô dâu đi làm đầu ...thế là thức luôn tới sáng,bởi 7 h là đi rước dâu rồi


















Sáng ra , mọi người chuẩn bị đi đón dâu, ai nấy vội vã làm miếng cháo nóng cho ấm bụng , hai đứa mình cũng được ưu tiên cho đi . Vậy mà 8 h xe mới tới , thôi tranh thủ đi nhanh để bên nhà gái chờ...

Nhà gái ra từ hôm qua , ở nhà trọ ngoài đường nên nhà trai tới là rước đi thôi ,không có thủ tục gì rườm rà . Xe về gần đến nhà , hai bên cùng xuống xe sắp xếp đội hình "diễn" nốt đoạn cuối cho xong , thế là xếp hàng bưng quả lễ mễ trịnh trọng bước vào "hôn trường" chuẩn bị cử hành hôn lễ...

Vậy mà rề rà mãi tới 10 h mới xong , mấy anh em tranh thủ chụp ít pô hình kỷ niệm ...





Mình nhận nhiệm vụ đón khách(chắc có lẽ hơi ẹp trai) ừ! đón thì đón ....Bà con ở đây thấy mình lạ hoắc hơi ngạc nhiên ,nhưng ai nấy cũng niềm nở tay bắt mặt mừng làm như quen đâu tự lúc nào, nhất là mấy cô, ai cũng cố bắt tay mình cho bằng được mới chịu đi...hì...hì ....


Rồi... nhận nhiệm vụ tiếp nhà gái , vụ này thì đơn giản cứ mời,"năn nỉ"người ta ăn uống cho no say ,còn mình lịch sự ... chỉ uống thôi ,tô cháo hồi sáng bây giờ nó đi đâu mất tiêu gồi !thôi mà lâu lâu đói một bữa có sao đâu.....

Tới chương trình văn nghệ ,tay MC làm nóng xong kêu ngay mình lên hát, hát thì hát sợ gì , hôm ấy mình hát bài "Lối nhỏ vào đời" tặng hai đứa nhỏ :







href="http://3.bp.blogspot.com/_9voHyszFPTY/SVS09TPDVAI/AAAAAAAAATE/Npr76jI1rf4/s1600-h/100_2419.jpg">








Tiệc tan , mấy anh em vẫn còn hưng phấn kéo vào nhà hát tiếp,sẵn đàn -amply- micro tạo nên một sân khấu nhỏ trong nhà không khó khăn gì , thật là vui ,ai cũng tranh nhau hát vì ở đây tự nhiên hơn , anh Bổn (anh thứ 2) không hiểu sao hôm nay vui quá , anh say mê du dương theo điệu nhạc như lên đồng ,mình cũng hát tặng cho anh em ở đây những bài tình ca ruột của mình: bài tình ca cho em-em ơi hà nội phố- đâu phải bởi mùa thu v...v...bà xã cũng góp vui bài "tình ca cho em .".... vui quá hát mãi đến 4 h chiều mới chịu nghỉ để họp mặt cả nhà ăn uống và tiễn mình về lại SG...17h 30 xe đến ,anh em chia tay nhau , tiếc nuối -bịn rịn, ước gì thời gian thư thả ở thêm vài ngày cho hả lòng... thôi...phải về thôi xa "em"thôi ...,chia tay tạm biệt tây nguyên ...xin chào hẹn ngày tái ngộ.....hẹn gặp nhé! ....giữa Sài gòn......

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2008

Hồi ký.......

Thời ..."bay...bổng"...
Và từ hôm ấy tâm hồn mình như "bay bổng" ,mình nghĩ nàng còn "bâng khuâng" nên viết bài: "? tình yêu" để khẳng định tình cảm của mình .Sân nhà nàng bấy giờ trồng rất nhiều hoa Lưu Ly(for get me not) màu hoa tim tím nhạt ,thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ ,rất du dương nàng bẻ một cành hoa tặng mình ,thế là mình viết bài "cành hoa for get me not" tặng lại nàng!Hai tâm hồn yêu nhau thật là thơ mộng ,trữ tình .Tối nào cũng vậy , học xong hai đứa ra đống củi ngoài gốc xoài ngồi tâm sự , không biết chuyện gì mà nói mãi tận khuya gần sáng cũng chưa hết !ừ- sao mà nhiều chuyện dữ vậy không biết? Thế mà sáng ra vẫn đi làm tỉnh bơ, còn vui vẻ nữa chứ ! đúng là sức mạnh của tình yêu trời ạ!...
Dần dà thiên hạ cũng biết chuyện hai đứa , ba má nàng không nói gì , thấy mình "đàng hoàng " nên cũng yên tâm ,hồi đó mình còn trẻ nhưng được cái chững chạc và đạo mạo lắm, mấy ông bà già thấy là "tin tưởng " ngay!...
Có một dạo trước đó , ông bà già nàng la rầy không cho nàng đi văn nghệ nữa :con gái con lứa gì đêm nào cũng đi.... Thế là nàng viết đơn xin nghỉ văn nghệ với lý do là bị bịnh "hen" ,trong đội ai cũng tưởng thật người đưa thuốc này ,kẻ đưa thuốc khác cho nàng uống,ba mẹ nàng biết la: sao dại vậy!
Ừ !nhờ nàng "dại" vậy nên mấy tay đang vo ve nàng bắt đầu chuyển hướng ,sợ mang "cục nợ" .
Rồi cũng đến tai ông bà già mình , mà cũng người trong đội chứ ai, tới "bàn"với ông già nào :con Xuân nó yếu đuối bịnh hoạn lấy nó sau này khổ lắm ..v..v... không biết là họ"thương " mình hay là.....Ông bà già cũng nghe theo lời đàm tiếu có ý ngăn cản mình , nhưng tình yêu đối với mình là trái tim ,là sự chân thành không so đo tính toán (bản chất của chàng"lãng tử" là vậy mà), dù thế nào mình cũng yêu thương nàng. Thấy nàng buồn buồn mình cứ tưởng nàng buồn vì bịnh nên viết bài" nỗi niềm"tặng nàng....
Thời gian trôi qua , tình yêu càng gắn bó, bao nhiêu thử thách cũng không làm suy suyển được tình cảm hai đứa . Có lần mình đi Madagui tuần lễ , cảm nhận dược nỗi nhớ nhung nên viết bài "nhớ" ,nàng ở nhà cũng vậy ,nhớ mình nàng viết bài "chiều thu" ...ôi mối tình "nghệ sĩ" thật bay bổng,thật lãng mạn....

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2008

Hồi ký........

Thời...."tán tỉnh.."..
Thế là mình bày vẽ mở lớp nhạc để hợp thức việc tiếp cận cô nàng, dần dà lớp học chỉ còn ...mình nàng , phải công nhận nàng thông minh thật và chắc cũng nhờ sự"tận tâm " của mình nên chưa đầy 2 tháng nàng đã tương đối thành thạo cách chơi đàn .Như đã nói ,mình cho nàng đàn những bài có "nội dung" và có lẽ nàng ta bắt đầu ngờ ngợ nên mình đã đọc được trong mắt nàng có cái gì đó :
Đôi mắt ấy! dường như anh đã hiểu
Có lẽ là diệu cảm của tình yêu
Đến nhẹ nhàng như phiến lá phiêu diêu
Và êm ái tựa mình trên sóng nhạc
Anh đã nói hết rồi... trong lời hát
Em hiểu rằng đấy là ...tiếng lòng anh
Đâu phải là những khoảnh khắc mong manh
Mà chan chứa một tình yêu vời vợi...
Ừ ! sao hồi đó mình tán tỉnh nàng thật êm ái và nhẹ nhàng đến thế nhỉ! Một hôm,mình quyết định một cách táo bạo : sau khi tập xong hai đứa ra hiên ngồi chơi , mình vờ hỏi: Xuân có nghe người ta nói gì không ?(mà có ai nói gì đâu) Nàng ngạc nhiên trố mắt nhìn: nói gì? Mình ậm ừ đắn đo một lát rồi : -người ta ...ghép đôi hai đứa mình!.... một khoảng lặng đi qua...không còn cơ hội nào tốt hơn mình "bồi" tiếp : nếu đúng vậy !...có được không? nhìn vào mắt nàng mình thoáng thấy vẻ bối rối : ...ai biết!...
Làm sao mà "thoát" được chàng "lãng tử" đầy " mẹo" này nàng ơi! Thế là... "tình ta như lửa mới nhen, như trăng mới mọc , như đèn mới khêu , như đèn là mới khêu"Đấy ! duyên trời đã định, hai đứa như yêu nhau tự thuở nào! nàng cười nói nhiều hơn và học giỏi hơn , mình chỉ cho nàng sáng tác và nàng đã trút tâm tư vào những bài nhạc ấy...
Anh đã biết em yêu anh từ đó
Mộng tình duyên bày tỏ dưới trăng sao
Bóng xoài đêm chợt gợn gió lao xao
Như ấp ủ mối tình riêng hai đứa....

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008

Núi đôi

Tình cờ đọc được bài báo nói về bài thơ "Núi đôi ",chợt nhớ đến người bạn giáo viên của mình và thấy có nhiều cái thật trùng hợp mình copy lên để bạn đọc và nhớ lại ngày xưa ....

Nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo VN 20-11
Gặp người ngâm bài thơ Núi Đôi hay nhất

(TT&VH) - “Bảy năm về trước em mười bảy/ Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng…”- những câu thơ của Vũ Cao về một tình yêu bất tử đã vượt qua không gian và thời gian để đằm sâu trong tâm trí bạn đọc Việt Nam nhiều thế hệ dù họ mới có những cảm giác rung động đầu đời hay đã đi qua mọi cung bậc của tình cảm lứa đôi. Về đất thăm quê hương của người con trai, con gái đã đi vào thơ ca ấy (Phù Linh-Sóc Sơn-Hà Nội), chúng tôi rất bất ngờ khi gặp cô giáo Lê Thị Thức - người từng được chính nhà thơ Vũ Cao khen ngợi là người ngâm bài thơ Núi Đôi hay hơn bất kì nghệ sĩ nào ông đã từng nghe.

Rung động từ chính trái tim mình
Cô giáo Lê Thị Thức (trường THCS Phù Linh) sinh ra ngay trên chính trên mảnh đất Phù Linh, nơi đã đi vào Núi Đôi với câu: Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo/ Em còn trẻ lắm nhất làng trong… Ngay từ ngày còn bé, cô đã có năng khiếu về văn nghệ, đặc biệt cô có một chất giọng ngâm thơ mượt mà, đầy cảm xúc. Người dân nơi đây ai ai cũng truyền tụng câu chuyện người nữ du kích Trần Thị Bắc, người con trung kiên của Sóc Sơn đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp để cứu đồng đội và gìn giữ sự bình yên cho quê hương. Từ câu chuyện này, nhà thơ Vũ Cao đã viết nên bài thơ Núi Đôi nổi tiếng. Bởi vậy, cô đặc biệt yêu thích bài thơ này.
Năm 1975, khi vừa tròn 17 tuổi, đúng với cái tuổi của cô du kích trong bài Núi Đôi, cô Thức đã hăng hái tham gia các phong trào văn nghệ ở địa phương. Một lần các bạn học sinh miền Nam học ở Vĩnh Yên lên thăm Núi Đôi, cô đã ngâm bài thơ này cho các bạn nghe – cho dù lúc đó chưa biết nhiều về nhà thơ Vũ Cao cũng như chưa hề được gặp mặt tác giả. 16 khổ thơ dài tương ứng với 84 câu qua sự thể hiện của cô như có hồn khiến các bạn học sinh miền Nam đều khóc thương cho sự hy sinh mất mát của những đôi lứa trong chiến tranh và tình yêu cao cả, vĩ đại của họ.

Kể từ ngày đó, mỗi cuộc hội nghị, hội diễn ở địa phương cô Thức đều được mời đến để ngâm bài thơ nổi tiếng này. Trong tất cả những lần đó, cô đã thể hiện bài thơ bằng tình cảm chân thành và sự rung động từ chính trái tim mình. Nhất là trong những lễ kỉ niệm ngày Thương binh-Liệt sĩ, nhìn những bà mẹ, những người vợ có chồng để lại thân thể mình ở chiến trường đều xúc động nghẹn ngào khiến cô thấy mình như được động viên, chia sẻ.
Ngâm Núi Đôi cho chính tác giả bài thơ
Nhưng kỷ niệm sâu sắc và đáng nhớ nhất đối với cô chính là lần được mời đến ngâm bài thơ Núi Đôi cho chính nhà thơ Vũ Cao nghe trong một lần ông về thăm huyện Sóc Sơn. Nhà thơ đã rất xúc động khi nghe cô trình bày và ngay sau khi cô chấm dứt câu cuối cùng, ông tâm sự đại ý là ông đã từng được nghe nhiều nghệ sĩ ngâm bài thơ này ở những thời điểm khác nhau nhưng chưa thấy ai thể hiện một cách sâu lắng kì lạ đến vậy.
Tuy nhiên, khi nhà thơ Vũ Cao bảo cô rằng: Cháu còn ngâm sai nhiều từ trong bài thơ, cô Thức cũng đã thành thật thưa lại với nhà thơ rằng, cô chưa bao giờ được tiếp xúc với văn bản bài thơ mà chỉ thuộc theo con đường truyền miệng mà thôi. Cô nói xong, nhà thơ Vũ Cao lặng đi, ông không ngờ một người ngâm bài thơ hay đến vậy mà lại chưa một lần có điều kiện tiếp xúc với văn bản bài thơ. Ngay sau đó, ông đã gửi tặng cô tờ Tạp chí Văn nghệ Quân đội có đăng bài thơ Núi Đôi của ông. Và, cô đã xem nó như là một món quà thật đặc biệt - một kỷ vật của nhà thơ...
Cũng có thể vì tìm được sự đồng cảm thực sự mà sau này, cô Lê Thị Thức và gia đình đã nhiều lần được gặp riêng nhà thơ, có lần thì Vũ Cao về Sóc Sơn rồi đến thăm gia đình cô và cùng cô đến thắp hương cho liệt sĩ Trần Thị Bắc; có lần thì gia đình cô về thăm ông tại nhà riêng ở phố Hoàng Hoa Thám. Đến nay, dù nhà thơ Vũ Cao đã đi xa nhưng những kỉ niệm về ông vẫn chưa thể phai nhòa trong tâm trí cô.
Giờ đây, đã hơn 50 tuổi với cháu nội, cháu ngoại vui vầy và cũng đã trải qua mấy chục năm trong nghề nhưng cô giáo Lê Thị Thức vẫn mang một bầu nhiệt huyết với nghề và với những vần thơ mượt mà, sâu lắng. Trong mỗi giờ dạy của mình, cô vẫn ngâm những bài thơ trong sách giáo khoa để mang đến cho học sinh một sự tiếp cận mới với bài giảng, đồng thời qua đó truyền tình yêu quê hương đất nước, yêu văn học cho các em.

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2008

Hồi ký...........

Thời....lãng mạn....
Những năm tháng ở đội văn nghệ là khoảng thời gian để lại nhiều ấn tượng và những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mình.
Ngày ấy, đội văn nghệ như ngôi nhà thứ hai vậy, ban ngày đi làm rẫy cứ trông cho đến tối để tụ tập về cơ quan tập văn nghệ.Lúc đi thì rải rác kẻ trước người sau ,chứ lúc về ai ở dưới căn cứ 7 cũng chờ nhau về một lần ,trên quãng đường hơn 3 cây số mấy anh em vừa đi bộ vừa chuyện trò râm ran suốt cả quãng đường ,mỗi người mỗi chuyện mà toàn là chuyện tiếu lâm ,Thế Trinh thì có chuyện 3 điều ước , anh Lang thì :nghe anh đờn tui nhớ tới chồng tui...v...v....ôi thôi ! toàn là những chuyện tiếu lâm, cả bọn nghe cười muốn vỡ bụng....đến nhà tự lúc nào cũng không hay!
Đội văn nghệ thời ấy toàn là những gương mặt sáng cả , anh Lang ảnh "khôn " lắm !thấy cô nàng nào bắt mắt tí là mời vô đội (sắc trước thanh sau) hát, múa diễn kịch được thì tốt ,không thì hát hợp ca , múa tập thể . Vậy mà đúng nghe , đi hội diễn lần nào thấy đội Tân Minh cũng mát con mắt!Bởi vậy nên mấy con "ong" của đội khác cứ vo ve hoài...nhớ có lần hội diễn ở Lagi ,tay Liên của đội Tân nghĩa ; tay Sửu của Tân xuân câu nàng Mỹ Hạnh và Thanh Liên lên sân thượng nói chuyện làm anh Lang hoảng vía (mà không phải mình anh Lang hoảng đâu!..hic..) vội bảo Thy Xuân lên kêu xuống ,ai dè Hạnh xuống Xuân ở lại ...vậy là phải điều anh Lê Minh lên lần nữa kêu xuống tập để chuẩn bị diễn...( nghe nói tới tận bây giờ "con ong" Sửu vẫn còn vo ve TL)...thiệt là.....
Mấy anh đàn ông đàn ang nhà mình thấy vậy mà hiền khô ! ngoài Trần H với KL là nhận thấy được , còn tay nào cũng im im để bụng . Mình cũng vậy, hồi đó nhận việc tập hát nên có nhiều lợi thế ,ai cũng thích mình tập cả: Kim Lan , Ngọc Lý, Thy Xuân, Kim Quy, Mai Ngân.v.v...mình tập rất nhẹ nhàng ,vui vẻ ,không bao giờ la rầy , sai là tập đi tập lại chừng nào được mới thôi nên ai cũng ...mến! Nói thiệt, mình cũng lãng mạn lắm ! nàng nào cũng có nét riêng nàng ấy , nhưng kỳ thực mình lại để ý nàng Xuân ,thì để ý vậy thôi chứ đâu dám tỏ tình ,cô nàng ngày âý rất bặt thiệp ! cứ im im vậy ,kể cả với bạn gái ,ác cái là mình lại thích cái tính đó ,chúa ghét con gái nhiều chuyện,mỗi lần tập hát cho cô nàng mình rất thích ,nhịp nhàng vững còn giọng hát thì mượt mà truyền cảm, mình cũng lém lắm lựa toàn bài hát hạp với chất giọng và có "nội dung"để tập cho cô nàng, nhớ lần tập bài: Hạnh phúc ở quanh đây -anh Lang cười cười nói :cái thằng này nó tập cho con Xuân mấy bài có "vấn đề" nghe! nàng ta nghe vậy cười" thấy ghét"đúng là "thương dáng em cười ,nhớ nụ mắt bờ môi" .Hồi ấy chung quanh nàng cũng nhiều "fan" hâm mộ lắm!,mình so với cô nàng lúc bấy giờ còn "non" nên chưa mạnh dạn "tấn công".... hãy đợi đấy!...
Một lần đội được nghỉ tập để vô coi Z30D diễn văn nghệ ,mọi người đi hết chỉ còn mình nàng đứng xớ rớ vì chưa có ai chở , vậy là... có tui...có tui . Nói có trời thấy chiếc xe đạp mà thương cho nàng , không vè ,không phanh ,sên líp cà trật cà vuột cái yên sau thì chỉ lót miếng giấy cho khỏi văng đất ,hai đứa ì ạch mãi rồi cũng đến ,nàng hỏi có mệt không ? mình trả lời :khỏe tưng à ....hic...mà sao hồi đó "ngu" ghê nghe ,mệt muốn chết mà sao mong cho đường thật dài...thật dài.....hic...vậy mà có nói được gì đâu!!!
Rồi ngày ấy cũng đến!bữa đó tập ở trường Nguyễn văn Trổi ,tập xong mình "gơi ý "nàng học đàn , nàng "chịu"liền ,hai đứa bước ra về vừa đi vừa nói chuyện ,tới ngõ vô nhà, mình bỗng chợt nhớ ra : chết cha để quên chiếc xe đạp trên đó rồi! nàng ta tủm tỉm cười"thấy ghét"...may là hồi đó dân tình hiền lành chứ như bây giờ mất xe là bị gán cho là "dại gái"gồi!.... hic....

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2008

Hồi ký......

Thời... lãng tử...
Thế rồi , một hôm anh Trí đến nhà nói chuyện và rủ mình tham gia sinh hoạt bên thiếu niên tiền phong với anh, mình bắt đầu"trổ tài" trước đám đông , mới đầu hơi nhát nhưng riết rồi tự tin hẳn lên, với lại hình như lúc ấy chỉ có mình là biết đàn và biết chút ít nhạc lý nên ai cũng "dè" .
Được một thời gian , mình được "nâng cấp" lên đội văn nghệ thôn, rồi đội văn nghệ xã .Lúc này mới bắt đầu tự học đàn ghitar .Nhờ chút vốn nhạc lý và sự đam mê mình học rất nhanh ,đi làm rẫy cầm cái cán cuốc tưởng tượng cái cần đàn cứ bấm tới bấm lui cho nhuyễn tay thành ra làm có được là bao ,về nhà bỏ cuốc xuống là ôm ngay cây đàn , bị ông bà già "dũa " liên tục : đờn ra cơm ra gộ chi mà en rồi ngồi đờn miết không lo làm en chi hết! ...hic... đấy ! đâu phải dễ, mình phải "vượt" qua thử thách với niềm đam mê của mình.Những năm 77,78,79 phải nói là những năm rất thịnh với đội VN xã Tân Minh , năm nào hội diễn ở huyện cũng đoạt giải , năm 79 được đi hội diễn ở tỉnh ,bài hát tân cổ "Mùa xuân trên đất Tân minh" anh Lang viết bé Thu Thanh hát đạt giải nhất mới ghê chứ!Nói có trời, thành tích vậy đó chứ có được gì đâu! thậm chí còn lén xúc gạo nhà đi tập ...hic...ai cũng bị cha mẹ hoặc vợ con ta thán , tội nhất là anh Lang , chị làm giáo viên thời ấy đã khổ rồi, anh thì mãi bám theo đội không làm rẫy được càng khổ hơn ,chị giận anh không lo cho gia đình , có lần về nhà kiếm cơm ăn mở nồi ra chỉ toàn giấy khen! thế là.......
Hồi đó ,đói vật chất đã đành còn đói về món ăn tinh thần nữa chứ! nếu mà không có đội văn nghệ chắc buồn thê thảm lắm! chiếu phim thì tháng , vài tháng mới chiếu một lần , mỗi lần nghe loa tối nay chiếu phim tại....là mọi người nhất là thanh thiếu niên đang ở ngoài đồng nôn nóng lắm! lo "gác kiếm" sớm về nhà tắm rửa ăn uống để còn kịp xem phim...kỳ thực khổ thế đấy mà sao thấy vui lạ thường .!
Mình thì còn một thú vui nữa là :đá bóng !hồi còn ở SG có tập đá lẹt xẹt nên về đây thấy có đá banh là"nhào" vô liền , mới đầu đá ở bãi đất kế bên hội trường thôn, dần dà chuyển qua bãi đất bên cạnh nhà thờ ,toàn là đá chân không chứ giầy đâu có,vậy mà ngon lắm nghe đá giao hữu hết đội trong xã , ngoài xã rồi đá với Z30D ,rồi tuyển Hàm Tân ,Xuân Hưng...sau này chú Năm rượu làm mạnh thường quân mới có giày có áo quần .Mình lúc đó làm thủ môn , đúng là có" hoa tay" nghe ,đàn cũng "hay" chụp banh cũng "tài"..hic... ,phản xạ tốt và cũng hay chọc đối thủ lắm!,cứ khi nào nó dắt banh gần tới khung thành là mình chọc :Ê! đá đi tao chụp nè ! vậy mà nó líu quíu đá tầm bậy liền ! ......
Một lần đá với đội Z30D ,Lưu Niêm lúc đó là "tường thuật viên" tại chỗ ,anh ta đang thao thao bất tuyệt thấy mình bay người chụp dính quả bóng ,cao hứng buột miệng gào lên:"Chín bù lon"đã xuất sắc bay người ........hoan hô "Chín bù lon" ,vậy là mình chết tên luôn .......còn bên văn nghệ mình là ..."Chín đờn cò".....hic....( Nè! nói nhỏ nghe ,hồi đó nhiều "fan" hâm mộ lắm , nhưng mà ...hổng chịu!)....
Lãng tử là vậy !ngày đá banh tối tập văn nghệ ,làm rẫy thì cầm chừng với lại đất đai chẳng có bao nhiêu thành ra cũng rảnh.Đây cũng từng làm"trâu" đi che đường , làm lá buông,và một mình dám xách rìu lên núi ông Phật chặt cây về làm nhà đứng tán hẳn hoi đó nghe! hồi đó bọn trong xóm chê mình "công tử" nên tự ái không bao giờ làm vần công.....
Mình với anh Trí hồi đó thân lắm! đi đâu cũng như hình với bóng ,hai anh em hùn tiền mua quyển sách dạy hòa âm và sáng tác của Hoàng Thi Thơ về tự học, viết thử rồi bổ sung góp ý nhau.Còn nhớ tác phẩm đầu đời mình viết là bài"Màu xanh tương lai"(hôm nào rảnh sẽ ký âm lại):
Đất nước chúng mình đang còn trong gian khó!
Ta hãy lên đường đi dựng xây quê hương
Vượt qua gian lao ,tìm màu xanh tương lai
Cho đất nước này ngày càng thêm tươi xanh
La lá la la là là la lá la la là....
Bừng sáng trong lòng ta một màu xanh tương lai...
(Bài hát rất đơn giản mộc mạc ,mang tính động viên , gia điệu cũng được nhưng lúc đó mình còn e dè nên không đưa ra)
Thân nhau quá cũng khổ ,suýt chút nữa mình cũng mang họa, bấy giờ anh tham gia tổ chức phục quốc mà mình đâu có biết , đến khi anh bị bắt ai cũng nghĩ rồi tới phiên mình , kỳ thực mình chơi với anh về âm nhạc , đờn ca vậy thôi , chính trị mình không bao giờ nghĩ tới.....chút xíu nữa lãng tử thành" lãng xẹt"gồi!....

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2008

Hồi ký.........

Thời ...Kinh thế !...
Thật ra năm 1973 do anh sáu nhận định thời cuộc mà bảo cha tìm vùng đất để sau này có thể về sống khi đất nước hòa bình. Không biết dun rủi thế nào ông tìm ra rừng lá và dừng chân tại căn cứ 8 thuộc khu Phật giáo mà chính quyền hồi đó đưa dân từ Quy nhơn -Bình định vào. Lúc bấy giờ khi được nghỉ hè mình bị anh sáu "điều"ra ở phụ cha làm vườn, mẹ cũng thỉnh thoảng ra ra về về .Còn nhớ chính quyền tỉnh Bình Tuy bấy giờ có hứa hổ trợ cho mỗi hộ 120 ngàn và 40 tấm tôn để an cư,ai nghe cũng trông đợi dữ lắm! Nhưng hứa hoài mà không cấp, lúc đó ông Thích Ngộ Đạo là người lãnh đạo khu này xúi bà con xuống đường!!! Vui lắm ....buổi sáng hôm ấy tất cả bà con cùng kéo ra quốc lộ chỗ Miếu Cậu khiêng mọi thứ làm lô cốt để cản đường! và còn chuẩn bị sẳn can xăng để "tự thiêu" làm áp lực ,người nhận trách nhiệm này là ông Lâm văn Kỷ!..Khoảng đâu nữa tiếng sau chính quyền Bình Tuy có mặt để giải quyết , bà con la ó rân trời , ông Kỷ thì đem can xăng ra tưới lên mình dọa đốt .Ông Thích Ngộ Đạo ra gặp và nói chuyện với lãnh đạo tỉnh BT thế nào không biết ,lát sau bảo mọi người rút lui, thế là "thắng".Đâu mấy ngày sau thông báo nhận tiền ,có người lãnh xong "dông " luôn vì theo thỏa thuận với ông TNĐ là sau khi nhận tiền và tôn Firo thì phải 'Cúng" lại cho chùa 40 ngàn và 10 tấm tôn để xây chùa...muốn ở lại thì phải đóng thôi!...hic...
Sau giải phóng , nghe lời động viên của chú sáu và sẳn đã có chỗ rồi nên quyết định bán nhà SG xung phong đi . Bán nhà xong cha mới bàn lên mua trên căn cứ 7 cho vui, dưới đó mình ở tít cuối cùng nên buồn lắm!Vậy là bán luôn nhà khu Phật giáo lên "định cư" khu Phúc âm .
Thế là hết chỗ về nhé! ...
Thời gian đầu tiên buồn vô hạn , "dân chơi" mà không có bạn bè chịu sao nổi!
Biết trước nên khi về đây có đem theo cây đàn mandoline mà hồi xưa đi học,và xin mẹ mua thêm cây Ghitar với cây sáo trúc cùng mấy quyển sách tự học chuẩn bị sẳn sàng "chiến đấu".
Dân thành phố về làm rẫy thật buồn cười ! cầm cuốc , rựa làm chưa bao lâu thì phồng tay,dang nắng thì rát mặt cứ lựa bụi kè mà núp!...nói tiếng làm rẫy mà hàng tháng phải về SG mua gạo ra ăn!.hic....đúng là dân SG....
Chiều về ,ăn uống xong buồn tình ra phòng lồi ngồi đàn lại những bản nhạc đã học cho vơi bớt đi nỗi nhớ SG, ở đây vừa không có điện vừa chẳng có ti vi xem, cũng may là còn có chiếc radio để nghe !....Đêm về, không gian tĩnh mịch dưới ánh đèn dầu leo loét hòa quyện tiếng côn trùng rỉ rả ... buồn đến não lòng! không biết sao nước mắt mình tuôn ra tự bao giờ...?!
Phải hàng tháng trời,mình mới bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới ,dần dà bọn trong xóm cũng lân la đến làm quen , nhờ cây đàn đấy! Bọn chúng thấy mình đàn, ngưỡng mộ lắm nghe ! Một hôm bọn Tiến râu rủ đi chơi, dọc theo quốc lộ từng nhóm thanh thiếu niên sinh hoạt thật sôi động,vậy là ...cũng không đến nỗi ...có chỗ để thư giãn rồi...
Công việc nhà nông nói vậy chứ làm riết rồi cũng quen, tay hết phồng ,dang nắng hoài cũng chịu, ngặt nỗi đất ở khu mình không tốt nên thu hoạch chẳng bao nhiêu. Lại còn chuyện làm hợp tác ăn công điểm nữa chứ !đi làm vui thật nhưng kết quả chẳng ra gì ...Thời đó còn ngăn sông cấm chợ ,mọi thứ đều mua ở công thương, có sổ phiếu tiêu chuẩn rõ ràng không mua hơn được, nên mới có chuyện buồn cười là gia đình nào đông người thì mặc chung một bộ đồ!...nói tóm lại là mọi cái đều khó khăn , ai cũng phải cố gắng để vượt qua!

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008

Nhớ ơn thầy!.....

Nhân ngày "Hiến chương nhà giáo" con xin kính gởi lời tri ân đến tất cả quý thầy cô đã từng dạy dỗ con ,biết rằng hằng bao nhiêu năm nay chưa một lần gặp lại, sẽ có người còn , có người mất ,nhưng trong tận tâm khảm mình con luôn luôn ghi tạc công ơn của tất cả quý thầy cô. Hơn bốn mươi năm , qua biết bao biến đổi của cuộc đời ,dù bây giờ con thành đạt hay chưa điều đó không quan trọng bằng con vẫn luôn giữ bên mình cái đạo lý làm người mà thầy cô đã dạy dỗ cho chúng con.Con kính chúc quý thầy cô và gia đình được mọi sự bình an,và xin thắp nén hương lòng cho người đã khuất.
Con là đứa học trò đã từng học tiểu học Thành Nhân (phường 4 quận 11) trường Minh Đạo, trường Cần Tiến Minh Tâm và Mạc Đĩnh Chi( quận 6 ) từ năm 1967-1975.

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2008

Hồi ký.......

Thời...hết..biết.

Không hiểu sao khoảng thời gian này gia đình mình gặp nhiều chuyện xúi quẩy liên tục

Năm 72 ngay ngày đám giỗ ông nội ,anh bốn tự nhiên bỏ đi đâu mất !cả nhà đi tìm mãi không thấy ,đăng báo, lên đài rồi cũng biệt tăm luôn! Năm 73 đúng vào ngày mồng 5 tháng 5 bà nội té nằm liệt một chỗ.Tháng 4 năm 74 anh sáu mất , cái chết của anh sáu hoàn toàn gây bất ngờ cho mọi người, chỉ còn 1 tháng nữa là anh được đi Mỹ học thêm về kỹ thuật máy tàu ( ngoài vẽ anh còn biết về kỹ thuật) do ông giang đoàn trưởng ưu ái cho đi và chỉ có 1 mình anh được đi ,vì thế nảy sinh sự ganh tỵ ,anh ngại điều tiếng nên xin được đi trực chiến trong tháng này để anh em khỏi phân bì , được vài ba ngày , hôm ấy trên chiếc tàu tuần tra chỉ có 4 người : 1 lái tàu, 1 sửa tàu,và 2 lính quan sát,không có trở ngại và va chạm gì, vậy mà anh sáu rớt ngay vào dòng nước xoáy chết, lúc ấy anh mới cưới vợ được 3 tháng.Mọi nghi vấn đều dồn vào 3 người còn lại ,giang đoàn yêu cầu gia đình làm đơn kiện , nhưng hồi đó cũng thiệt thà nghĩ :có kiện thì cũng chết rồi , nên lại thôi!...
Quả thật nạn tai đến dồn dập như thế ai mà chịu nổi!
Không chịu nổi ...rồi...cũng phải chịu!!!
Và....năm 1975 giải phóng về....
Giải phóng về ,gia đình mình lật qua một trang khác...chú sáu đi tập kết về , vào Sài gòn chú "động viên" gia đình đi vùng Kinh tế mới, lúc ấy chú rất có uy ,mọi lời nói của chú đều "đúng " cả , cha mẹ nghe theo liền đăng ký tự nguyện xung phong đi đầu ,sau này mới biết trong xóm chỉ có mình đi chứ có ai đi đâu...trời...!

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2008

Hồi ký.......


Thời...thời cuộc......
Từ ngày anh sáu vào ,gia đình vui hẳn lên ! Mình còn nhớ anh kéo nào bác Thu, bác Chiến, bác Bá và cả chú ba Hương về ở chung đi học cho vui,(tuổi thì cũng xem xem như anh sáu nhưng vì quan hệ họ hàng nên kêu vậy) ban ngày đi học ,tối về tụ tập đàn hát ,ngâm thơ ,mình nằm nghe ngủ lúc nào cũng không hay... Tháng 5 năm 1966 ông nội qua đời , khi biết tin thì đã chôn cất ông xong rồi , người bà con ở quê đem khăn vào bịt thôi chẳng ai về được ,kể cả cha mình ...!!!
Cha thỉnh thoảng cũng dẫn anh bốn về thăm nhà , sau này tự nhiên anh tỏ ra ngớ ngẩn , cười cười nói nói một mình nên mẹ không cho đi dệt với cha nữa. Từ đó cha cũng xin làm bảo vệ cho sở Mỹ , anh sáu vừa đi học vừa phụ nghề thợ mộc cho ông tư trong xóm để kiếm thêm tiền mua sách vở, mình thì đi học tiểu học ở trường Thành Nhân gần nhà , trường này do một sư già lập ra dạy từ thiện . Cuộc sống yên ả như thế đến mùa xuân Mậu thân (1968) chiến sự xảy ra ,mình còn nhớ đêm giao thừa năm ấy tiếng pháo, tiếng súng trộn lẫn nhau nào có ai hay ,đến khi nghe tiếng chạy huỳnh huỵch ,tiếng la hét rân trời mới biết là có chiến tranh.Mọi người hoảng loạn ,ai ở nhà nấy lo thu xếp đồ đạc chuẩn bị di tản...Đâu khoảng 2,3 giờ sáng ,nghe tiếng súng hơi thưa thớt, không ai bảo ai cùng túa ra tìm đường đến chỗ an toàn,mình nhớ là cả xóm chạy đến trường Mạc đĩnh chi cách đó khoảng 2 cây số để lánh nạn, đến nơi đã thấy hàng trăm người ở đây rồi , tiếng súng vẫn không ngớt, bỗng thấy bóng hai ba người mang súng mặc quần đùi đội nón tai bèo chạy qua ,xa phía sau là tốp lính chạy theo bắn loạn xạ ,mọi người một phen hú hồn sợ lạc đạn chết oan....
Vài ngày sau ,bình thường trở lại, mọi người kéo nhau về thì hỡi ôi! nhà đã cháy hết rồi chẳng còn gì,mẹ khóc tiếc nuối bao công sức đã tan thành tro bụi....thế là ...quay lại từ đầu!.......
...Mọi chuyện ai có ngờ đâu,một thời gian ngắn sau chính quyền hồi đó cấp lại nền nhà khác theo lô hẳn hoi, rồi cấp thêm xi măng, tôn để xây nhà, nghĩ cũng buồn cười tưởng không có nhà ở ,giờ lại có nhà xây đàng hoàng!....
Công việc trở lại bình thường, lúc này bà nội vào ở với gia đình rồi,mẹ vẫn đi mua bán giấy, anh sáu thi rớt tú tài hai phải đi lính,không chạy chọt gì cả nhưng anh đi lính sướng lắm! cứ vài ngày lại về nhà , hồi đó anh đi lính hải quân thuộc giang đoàn 22 xung phong đóng tại Nhà bè ,anh là họa sĩ nên ông giang đoàn trưởng bảo dạy vẽ cho con ông và quản lý thư viện thế thôi,không đi tuần đi trực gì cả! nghe nói thấy anh hiền nên ông thương lắm! người ta đặt tên cho anh là "sáu hiền"mà .,lính mà không cà phê thuốc lá , cờ bạc rượu chè gì hết, tới tháng lãnh lương đem về cho mẹ , khi nào đi chỉ xin ít tiền xăng....
Thời ...nghịch ...tặc
Ừ ! thời nghịch tặc , mình lúc bấy giờ hoang nghịch ghê lắm ! học thì vẫn bình thường,giỏi nữa là đằng khác -văn ,toán thì khỏi nói , môn nào mà học thuộc lòng thì thua , có đời nào học bài đâu mà thuộc! học buổi sáng xong buổi chiều đi đá banh, đánh bida, rồi còn đánh lộn ăn tiền nữa, ở đầu xóm có hai vợ chồng ông Tư béo nhà giàu có lắm , nhưng lại không có con, nhà có khoảng sân phía trước cũng rộng !xây lan can xung quanh như cái võ đài vậy!thấy bọn mình hay đánh lộn ông cắc cớ bảo: thôi tụi bây dô đây , đứa nào đánh thắng tao cho 5 đồng rồi xịt nước tắm thoải mái !Bọn mình nghe chịu liền . Lúc đó mình khỏe lắm , chẳng đứa nào đánh lại đâu, muốn kiếm tiền phải chấp 2 hoặc 3 đứa , nói chứ cũng có mánh , cứ nhè 1 trong 2 hoặc 3 đứa mà đánh xé lẻ ra là tụi nó chịu thua liền !Một hôm, bị thua hoài tụi nó bàn kế xáp vô 3 đứa một lần ,mình trở tay không kịp bị nó lên gối một cái làm con mắt bầm đen! Về nhà mẹ hỏi nói đi qua cầu bị té ! mẹ lăn mấy cái hột gà mới bớt!...Không hiểu sao lúc bấy giờ mình ghiền phim võ thuật kinh khủng ,tìm mọi cách để có tiền đi coi phim, nào :Địch long,Khương đại vệ, Trần tinh, Lý tiểu long...nó hớp hồn mình lúc nào không biết nữa ,có lần "chôm" của mẹ tờ 500 đồng con cọp đi coi hàng nữa tháng trời ...rạp Quốc thái là "mối ruột" của mình ...lần đó về anh sáu dợt cho một trận nên thân ! ôi ...nghịch tặc.... Năm 1970 anh sáu về quê chơi thấy thằng bảy con chú bốn khổ quá nên dẫn vào cho ăn học , nó như con gái ấy , đi học về là vào bếp lo nấu ăn, dọn dẹp xong rồi phụ xếp giấy với mẹ,vậy chứ nó học rất giỏi,tháng nào cũng đứng nhất lớp,anh sáu thương nó lắm, năm thi vào đệ thất (lớp 6 bây giờ) nó đậu thủ khoa ,trường nào cũng dành là học trò của mình. Mình thi trước nó 1 năm cũng đậu nhưng tới hàng 114 lận , vậy là khá lắm rồi:(thi 3000 lấy 600 ) ngày mình thi ai cũng nghĩ là rớt chắc ,ai ngờ năm đó 4 anh em chú bác đi thi chỉ có mình là đậu thôi! chịu khó học bài cũng thủ khoa chớ chẳng chơi đó nghe...hic.....
Nói về "nghịch tặc" của mình thì nhiều vô kể ,kể tới sáng cũng không hết, nói chung là nghịch...nghịch lắm !bị anh sáu phạt liên tục hết hình phạt này tới hình phạt khác nhưng đâu có "ngán" tìm mọi cách đi chơi bằng được ,có lần viện cớ ở trường có dạy đàn ,xin đi học đàn mandolin , ảnh nhìn mình nghi hoặc: mầy mà đàn địch cái gì, kiếm cớ đi chơi thì có -không đâu ,em học thiệt mà thấy mấy đứa trong lớp học em thích lắm!-nghĩ đi nghĩ lại ảnh phán: Thôi được rồi! nhưng phải về đàn cho tôi kiểm tra đó nghe chưa!...Thế là được đi chơi "hợp pháp"...Đúng là mình có năng khiếu thiệt nghe, toàn là cúp cua đi chơi lâu lâu mới học một bữa mà đàn cũng ngọt xớt,ảnh biểu mình đàn cho nghe ,nghe xong không nói tiếng nào vậy là yên tâm ..."học tiếp"...Chưa đâu nghe ! thấy mình có giờ rảnh là ảnh bắt vẽ , đưa bìa báo "thằng bờm" ảnh bắt vẽ phóng to ra tờ giấy ruki rồi tô màu nước ,dự trù 3 ngày mới xong ,nhưng mới hơn một buổi mình vẽ xong rồi ,tha hồ đi chơi...nói chung là rất ham chơi ,nhưng học hành thì vẫn đàng hoàng.




























Thứ Ba, 11 tháng 11, 2008

Hồi ký.......


Thời tha hương
Vừa hạ cánh ở sân bay,mẹ tìm đường đến nhà cô ba (cô theo chồng vào SG đã lâu) .Mình còn nhớ :hai mẹ con mới bước chân tới hiên nhà ,cô nhìn thấy không chào hỏi gì cả mà toáng lên:_Trời ơi! bộ chị không biết cái đất SG này sao mà còn vô đây!Chị tưởng trong này sướng lắm hả?... Mẹ chưng hửng phân trần: -Biết chứ cô! tui cũng đâu có muốn ,nhưng ai cũng biểu vô trong này thời gian thử coi sao, nếu không được thì trở về!... giọng mẹ chùng xuống buồn buồn,mình thấy thương mẹ quá !. Mẹ làm dâu cực lắm ,vì cha mà ai cũng ghét gia đình mình . Tại sao mà ông ghét cha mình ư! Sau này khi lớn lên mình mới hiểu ra : ông nội là thầy giáo là người truyền thụ kiến thức bấy giờ cho cả làng ,còn cha mình thì rất thông minh nhưng lại không chịu học hành chỉ lo ăn chơi ,cờ bạc làm mất đi uy tín của ông, nên có câu "cha làm thầy con đốt sách" khuyên mãi không nghe ông buồn giận lắm nên ghét cha và ghét lây cả vợ con,mình rất buồn vì sự cố chấp này của ông ....Nghe nói từ ngày lấy cha chỉ một mình mẹ làm lụng bươn chải để nuôi các anh chị, riêng mình từ nhỏ ít khi nào thấy bóng dáng ông trong gia đình và chưa bao giờ nhận được sự yêu thương hay dạy bảo gì của ông ...
Ở nhà cô một lát, thấy không xong mẹ liền quày quả tìm đường xuống ngã tư Bảy hiền, ở đây có nhiều người miền Trung vào lập nghiệp từ lâu ,có người là bà con của mẹ ! ....Thế rồi cũng có người giúp đỡ , dì năm Mỗi (bà con với mẹ) cho hai mẹ con vào ở tạm một thời gian ,rồi dì giới thiệu cho mẹ đi gánh nước thuê để sinh sống qua ngày ,mình còn nhớ ,mẹ gánh nước nhà nào mình cũng lẽo đẽo theo sau, sợ mất mẹ lắm!Tới bữa mẹ ra quán cơm xã hội mua về ăn, ở nhờ mà nấu nướng phiền phức lắm! Vài tháng sau mẹ dành dụm được ít tiền, có người bà con bàn với mẹ đến xin ở nhờ nhà ông chú họ của mẹ là ông Sáu Võng và chuyển sang buôn bán giấy cửi(loại giấy người ta lót trong trục cửi).Hai ông bà cũng tốt bụng thấy hoàn cảnh hai mẹ con ,thương tình đồng ý ngay! Thế là mẹ lại bươn bả trong nghề buôn bán giấy...Thời gian này cha có ghé vài lần , nhưng cũng như cô cha nói :-Vô trong này làm chi cực khổ lắm!....Còn phần cha chẳng phụ giúp gì cho mẹ , cha dắt anh bốn đi dệt thuê rồi nhận tiền nướng vào sòng bạc hết! ...Khổ thân cho mẹ biết bao!!!...
Một thời gian sau,mẹ thấy buôn bán được nên mướn nhà ở riêng để khỏi phiền phức bà con, tính mẹ là vậy đó! Cũng một thời gian ngắn sau mẹ dành dụm được ít tiền nên nhờ người mua được căn nhà lá ở gần chợ Bình thới ...Mẹ thật phi thường , không khó khăn nào quật ngã được mẹ ! Thử nghĩ xem! chỉ hơn một năm từ chỗ không có gì hết đi ở nhờ ở đậu , mà giờ mẹ đã tạo được nhà riêng dù là căn nhà lá!...
Mẹ có ý của mẹ, quyết tâm mua nhà bằng được để đưa anh sáu và chị bảy vào luôn . Anh sáu vào đi học tiếp, chị bảy đi học dệt ở Bảy hiền.Mẹ tiện tặn lắm!ăn uống chỉ toàn rau với mắm , hãy tưởng tượng xem từ Bảy hiền về chợ Bình thới bao nhiêu cây số vậy mà ngày nào cũng vậy: khi đi thì đi xe lam khi về thì mẹ gánh đi bộ khoảng 70kg giấy về nhà để cho đở tiền xe !!!...Trên vai mẹ bây giờ vẫn còn dấu chai gù lên như nữa quả banh lông!...
Mẹ ơi! ...quả thật phi thường
Bao năm mẹ gánh đoạn trường trên vai
Cho con có được hôm nay
Lòng con nhớ mãi ơn này ...Mẹ ơi!....

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2008

Hồi ký cuộc đời....

Ai cũng có một thời thơ ấu, một thời thời tuổi trẻ ,và một thời để nhớ! mình cũng vậy , hôm nay mình sẽ hồi tưởng về quãng thời gian đã qua ,những vui buồn cuộc đời mà mình đã từng nếm trãi để nhìn lại chính mình đã được gì , mất gì trong cái " cõi tạm "bao la này....
Thời thơ ấu...
Mình sinh ra ở một làng quê nghèo miền trung, nay thuộc xã Duy trinh huyện Duy xuyên tỉnh Quảng nam. Gia đình mình và cả cái làng này sống bằng nghề ươm tơ tằm , dệt lụa . Nghe nói ông nội mình là thầy giáo trong làng ,mọi người thường gọi là thầy giáo Khóa ... Ông có tất cả sáu người con ,cha mình là anh cả tới cô ba , chú bốn , cô năm , chú sáu và chú bảy .Cha mẹ mình thì có tám người con : chị hai đã mất khi còn nhỏ, chị ba thì theo chồng ,anh bốn cũng theo cha vào SG học dệt, chị năm đã mất, anh sáu còn đi học , chị bảy ở nhà phụ mẹ, anh tám mất từ nhỏ, mình thì lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo mẹ .Khoảng thời gian này có hai sự kiện mà mình sẽ không bao giờ quên được . Sự kiện thứ nhất là ...không biết ông nội là ông của mình!...thật vô lý phải không?...nhưng mà thật vậy đấy! ,chưa bao giờ ông kêu mình lại để âu yếm tưng tiu mà hể mình thấy ông là len lén bỏ chạy như người lạ vậy.....nhiều lần nhìn ông tay thì bồng thằng Nhược lưng thì cõng thằng Đình (con chú bảy) mình thấy tụi nó sướng thật!...lúc đó còn là trẻ con nên chẳng nghĩ ngợi gì ...có lần thằng Đình rủ qua nhà nó chơi mình buột miệng hỏi : có ông nội mầy ở nhà không Đình? (Câu nói này ngày nay nhiều người còn nhắc lại) Sau này khi lớn lên mới hiểu là tại ông ghét cha mình nên ghét luôn cả cháu ...mới tí tuổi đầu mà mình đã mất đi tình cảm của nội rồi dù lúc ấy ông vẫn còn sống!...mình là trẻ con mà nào có tội tình gì!...cũng may là còn có mẹ ...là út nên mẹ thương lắm ! dẫu sao cũng bù đắp phần nào vào cái sự mất mát đó......
Sự kiện thứ hai là...vụ lụt năm Thìn , bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ ! nước mới lên tới đầu gối thì vui lắm !trẻ con lo tung tăng đi vọc nước ,còn anh Sáu mình lấy cái rổ tre ra hứng cá rồi đi bắt dế cơm ,con nào con nấy to như ngón chân cái ,bẻ đầu, rút ruột, lặt cánh rang lên thơm lừng!....Trời cứ mưa liên tục , nước bắt đầu dâng cao , mẹ thì lo cho con heo nái ,bà nhốt nó vào cái rọ rồi móc sợi dây treo ngược lên nóc nhà hể nước lên tới đâu thì kéo cao lên tới đó!... Đến ngày thứ hai thì nước đã lên tới mái nhà , các anh chị thì được hàng xóm , bà con chuyển đến nơi cao ráo an toàn rồi . Chỉ còn mình với mẹ ,vì tiếc con heo mà chưa chịu đi đành phải chui ra ngoài và leo lên mái nhà ngồi chờ cứu hộ ,còn con heo thì coi như xong ...! Rốt cục những người cứu hộ cũng đến , đưa hai mẹ con tập trung về nhà ông Tú Quỳnh vì duy nhất chỉ nhà ông có gác cao , mọi người đều tề tựu ở đây .Năm ấy lụt lớn thật ! ngồi trên gác nhà ông Tú Quỳnh cao dễ chừng đến vài ba mét mình thò chân xuống đã đụng nước rồi, xa xa ngoài kia là một biển nước mênh mông đang cuốn đi bao nhiêu tài sản nghèo nàn của cái vùng đất hay lụt lội này. Nhưng điều đó cũng chưa ghê gớm bằng cái đói...mà lương thực thì chẳng có gì ngoài ít khoai lang khô, khoai lang trụng nhai cho đở đói và chỉ ít gạo nấu cháo cho người già và trẻ nhỏ để cầm cự qua cơn lụt!...Mình nhớ hồi đó vừa lạnh vừa đói rã ruột phải thốt lên :trời ơi! ....chết cho rồi!...đói quá đi trời ơi.!..
Thế rồi cơn lụt qua đi , nước cũng rút nhanh, ai về nhà nấy lo dọn dẹp bùn đất nhà cửa và xem thử còn lại được gì .Vật dụng trong nhà như nối niêu, soong chảo thì vẫn còn do mẹ đã cẩn thận bỏ vào lu khạp đậy lại nên còn nguyên , con heo trong rọ thì đã chết rồi , thế mà vẫn phải xẻ thịt ra chia cho mọi người cùng ăn cho đỡ đói .. ôi ! khổ đến thế là cùng!... mà trời cũng còn thương, chẳng ai hề hấn gì !!!
Sau trận lụt năm Thìn(1964) vài tháng sau mẹ dắt vào Sài Gòn tìm kế mưu sinh và cũng để theo cha vì cha đã dẫn anh bốn vào trước đó một thời gian rồi...Thế là mình từ giã quê hương vào nơi đất khách quê người, chuyến bay năm ấy chỉ có mình chú bảy tiễn đưa ...
Tuổi thơ tôi nơi quê nghèo thế đó!
Nhưng dẫu sao vẫn còn có quê hương
Dù đời mình hơi thiếu chút tình thương...
Và năm tháng nhọc nhằn nơi xứ lạ.....

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2008

họp mặt cù lao xanh...

Hôm qua 19/10 mình chở bà xã và cu Bi tham dự buổi họp mặt sinh nhật Quán nhạc vàng lần thứ 4 tại Cù lao xanh Bình quới . Không gian ở đây thật yên ả ,mấy bữa nay gặp triều cường nữa thành ra bốn bề toàn nước là nước nên không khí thật mát dịu làm sao


>Khoảng 11h mới tập trung đầy đủ , mình là thành viên mới nên còn lạ ,nhưng không sao -làm quen là nghề của mình mà, có mấy tay xem xem tuổi mình nữa nên cũng tung hoành thoải mái...




Bắt đầu cũng như thường lệ những buổi họp là tuyên bố lý do, giới thiệu từng người để làm quen với nhau .Thức ăn ,bia bọt đã bày ra bàn rồi còn chờ gì nữa...dzô...

và sau đó là đàm đạo về âm nhạc " vàng" và hát hò ...ôi ! mình cảm thấy như trẻ lại và yêu đời ...yêu người..làm sao ấy!.



ơ...kìa...lãng mạn chưa......và fan hâm mộ...vỗ tay...ca nhạc sĩ chín đờn cò......con
và có kẻ mơ về nơi xa lắc...lơ...
xa ..xa nữa là ngư ông đắc ..địa...đạo

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2008

tình ..."chợ"...

Ừ!..sao lãng mạn quá vậy ta? cha này nói nghe thấy ghét...ghét thì ghét ,ta nói thực lòng đó !còn hơn mấy cha im im mà quá trời quá đất .Ảo thôi ! cho có hương vị cuộc đời tý mà ...ôi cái tâm hồn nghệ sĩ làm ta luôn xao động bởi nét duyên dáng đời thường..thấy thương thương là thương vậy thôi ...ha ...ha....Mà sao lúc này càng già càng lãng mạn dữ vậy không biết !chắc có lẽ hồi trẻ hiền quá bây giờ già gỡ lại chăng ?..hi.. hi .. Ứ! vậy chứ còn duyên lắm nghe ! mấy bữa nay bà xã bận không đi chợ được mình phải đảm nhiệm khâu này... trước đó nàng cũng đã bàn giao : thịt heo mua cô này, cá mua cô này, thịt bò mua cô này...v...v..ôi chuyện nhỏ! Sáng ra đi chợ là lên kế hoạch liền (không có gởi xe đâu, ở đây bán dọc theo đường chợ bà Hoa đi một mạch từ đầu này tới đầu kia xong là về luôn) chạy tới hàng thịt : - bán anh nữa ký thịt - có giò nè anh ( bà xã hay mua giò nấu bún bò) "giò em" ngon lắm mua đi anh - Ừ bán cho anh cái "giò em" đi ( cười) - quỷ sứ anh ! Tới hàng cá - thấy mình tới nàng đon đả: -có cá lưỡi trâu nè anh , chị hay mua cá lưỡi trâu lắm! - Anh không mua cá lưỡi trâu đâu- Chứ anh mua cá gì - Anh mua cá lưỡi em à ! ...Chết anh đó nha mai mốt em mét chị cho coi... Cô nàng bán thịt bò kế bên : mua dùm em đi anh - bao nhiêu?-85 ngàn- sao rẻ vậy! -Rẻ mua dùm em đi anh- em bao nhiêu ký - 2 ký đi há - không!anh hỏi em bao nhiêu ký! - chi vậy?- thì em bảo mua dùm em...thấy giá rẻ mua để dành xài....cô nàng liếc một cái bén ngọt ...thấy dễ thương làm sao!..... Vừa tới cô hàng chuối -trời ơi sao lâu quá không thấy anh mua chuối dùm em-anh có chuối rồi!- đâu em không thấy? vừa nói nàng vừa nhìn vào 2 cái móc xe : chuối đâu mà chuối anh xạo hoài-anh cất rồi...- cất đâu em không thấy? - trời ạ ! cất mà để em thấy thì cất làm chi!... Không biết nàng nghĩ gì mà tay thì cầm con dao cắt chuối dứ dứ rồi cười cười : coi chừng em...c... đó nghe chưa!... Mới hơn một tuần mà sao mình cảm thấy "ghiền" đi chợ ghê vậy đó,bữa nào bà xã chưa nhắc là mình "ý tứ" nhắc chừng liền(cái vụ này lúc trước năn nỉ chưa chắc gì đi đâu nha).Mà nói có trời mua thứ gì cũng tươi ngon và đúng ký nên bà xã tin tưởng lắm lắm! Hôm qua như thường lệ mình chạy tới hàng cá và thịt bò mấy cô nàng hỏi : ủa chị đâu mà anh đi chợ hoài vậy hả?-đi rồi! - về quê hả anh?- không, bỏ đi luôn rồi- sao vậy? - bả chê anh!-Anh vậy mà chê! chồng em mà được như anh em cưng chết luôn!- Ừ !vậy thôi em về tính với chồng em rồi "cưng "anh đi......hi...hi...

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2008

sinh nhật


Ngày hôm nay đúng là sinh nhật của bà xã mình,và cũng là sinh nhật của bà xã bạn không biết lão có nhớ không nữa . Tình cờ năm ngoái lão vào chơi đúng ngay sinh nhật này lão vỗ đùi cái đét: -"Chết cha bữa nay cũng là ngày sinh nhật của VD" ,đoản thế đấy ! sinh nhật vợ mình không lo lại dự sinh nhật vợ bạn , hôm ấy về lão bị một bữa ra trò, cho đáng đời! Mà cũng hay thật ,tự nhiện hai "nàng"lại cùng một ngày sinh nhật ,mỗi lần sinh nhật người này buộc lòng lại "nhớ" đến người kia,Trời ạ !chắc có ngày bể đầu quá ....Lão mà đọc được mấy dòng này cam đoan năm sau lão không bao giờ quên sinh nhật vợ nhé!......

Thôi !dù sao hôm nay cũng chúc hai "nàng" luôn luôn vui vẻ sức khỏe dồi dào "em " nào cũng "ẹp".

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2008

Ai nhớ chăng ai

Sáng tác: Hoàng Thi ThơTrình bày: Duy Khánh
Ai nhớ chăng ai
Ai nhớ chăng những chiều
Có người em gái qua bên thềm
Tiếng hò xao xuyến trăng đầu ghềnh
Nhạc rừng nghe buồn mông mênh
Và ngàn tia lửa ấm chơi vơi dưới trăng êm đềm

Ai nhớ chăng ai
Ai nhớ chăng những ngày
Những ngày rau cháo với dưa cà
Quê nghèo vui sống trong mặn mà
Đời vàng lên ngàn câu ca
Mà tình thấy càng bao la
Ngàn lòng như chan hòa

2. Ai nhớ chăng ai
Ai nhớ chăng những chiều
Những chiều gặp gỡ nhau trên cầu
Nước trời xanh ngắt in một màu
Lặng nhìn nhau hồi lâu lâu
Rồi tình ta càng ăn sâu
Sâu mối duyên ban đầu

Ai nhớ chăng ai
Ai nhớ chăng hôm nào
Hôm nào mưa rớt trên sông dài
Trên đồng em tiễn anh một chiều
Chiều chia ly còn chưa phai
Trời buồn khóc giùm duyên ai
Giọt lệ tuôn ngắn dài
Điệp khúc
Nhớ .........vô vàn . . .
Nhớ...... muôn ngàn
Ngàn đời tôi còn nhớ
Ngàn đời tôi nào quên
Quên quen câu bao nhiêu
Phút xa xưa êm đềm
Nhớ..... vô vàn . . .
Nhớ.... muôn ngàn
Ngàn đời tôi còn nhớ
Ngàn đời tôi nào quên
Bao nhiêu con người dừng chân trên bến tâm hồn

3. Ai nhớ chăng ai
Ai nhớ chăng khói chiều
Khói chiều vương vấn mái tranh nghèo
Có bầy em bé reo ngoài vườn
Mẹ già tóc bạc như sương
Nợ đời luôn còng đôi vai
Vương đớn đau trăm đường

Ai nhớ chăng ai
Ai nhớ chăng những gì
Những gì tha thiết nhất trong đời
Những gì không nói nên bằng lời
Mà tim ta thì chơi vơi
Mà hồn ta tìm nơi nơi
Mà lòng ta nhớ đời
Bài hát làm mình nhớ lại những ngày ở miền quê Tân minh , thật mộc mạc ,thật chân tình , tuy nghèo nàn nhưng êm ả, thấm đẫm tình người,nào: ...nhạc rừng nghe buồn mông mênh,...những ngày rau cháo với dưa cà...khói chiều vương vấn mái tranh nghèo...v.v...Bức tranh quê như hiện lên trước mắt mình . Có lẽ chỉ những người sống ở thành phố lâu năm như mình mới cảm nhận được sự nhớ nhung ,khao khát trở về vùng quê yên ả biết chừng nào, muốn bỏ qua tất cả những bon chen nơi đô hội để quay về với cái tĩnh lặng của làng quê:
Ta khao khát trở về làng quê ấy
Nhìn khói lam chiều,nghe tiếng tắc kè kêu
Mãi nhớ về những khoảnh khắc đáng yêu
Mà năm tháng không làm sao quên được






Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2008

nhớ sinh nhật em






Nhớ ngày sinh nhật em
viết tặng em bài ca
Đính kèm thêm cành hoa
Nói hộ tấm tình ta
Nói hộ tấm tình ta....


Bao lần sinh nhật qua
Mối tình thêm nở hoa
Sáng ngời trong đời ta
Viết thành khúc tình ca
Viết thành khúc tình ca....

ĐK: Ngày này thuở ấy lúc em mới ra đời
Nào ngờ sẽ có bóng anh bước bên người
Chan hòa hạnh phúc,chan hòa hạnh phúc lứa đôi...

Và dù cuộc sống biết bao nốt thăng trầm
Tình mình vẫn thế bước đi hết con đường
Khi buồn ta hát ,khi buồn ta hát cho đời vui...


Lâu rồi ,từ năm 80 đến nay mới viết nhạc lại , hơi lóng ngóng một chút ,nhưng được cái tình cảm vẫn " dạt dào" chắc có lẽ máu "nghệ" vẫn còn lẩn quẩn đâu đây!!! Ngày 26 tháng 8 mới sinh nhật bà xã lận , nhưng hôm vừa rồi nhắc nhở : sinh nhật tặng gì đây ? Mình đánh liều :( sẳn đang viết blog, với lại cũng hơi tưng tưng) Rồi! sẽ viết tặng em bài hát.( bữa tối đó mới điện thoại nói chuyện với Dung- Phụng về cái blog này) .

Sáng ra hỏi : Hứa gì có nhớ không ? Thật tình nhớ gì "chết liền" ! Suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra , ...chết rồi hứa ẩu!!!...nhưng cũng ráng giữ uy tín: Được rồi !từ nay tới ngày sinh nhật em sẽ có bài hát. Nhớ nghe chưa ! Chắc mà ... nói cứng vậy mà bụng dạ yểu xìu ,lâu quá rồi biết có còn "hồn vía"để viết không nữa ! Thiệt là.....

Sáng chủ nhật chở bà xã đi chợ , ngồi ngoài sạp báo chờ... trong đầu lẩm nhẩm: Hôm nay sinh nhật em ...tặng em cái bánh kem ...kèm thêm cây cà rem ....rồi khục khịch cười một mình, anh chàng đứng kế bến nhìn mình trố mắt như hỏi : bộ khùng hả cha?

Nói có trời lòng mình nó rối bời, gần 30 năm rồi lo bươn chải với đời rất ít khi cầm lấy cây đàn ,tay thì cứng ngắc,còn đầu thì rỗng tuếch .

Chợt nhớ những ngày đi văn nghệ , nhớ lúc bị "ép" sáng tác ,sao giống bây giờ quá vậy!Quá khứ chợt quay về ,lòng lâng lâng xúc cảm...Nhớ ngày sinh nhật em ...viết tặng em bài ca...đính kèm thêm cành hoa...Ồ! thế là được rồi ...kinh nghiệm cho mình biết là sẽ thành công .

Quả vậy !về đến nhà là ngồi vào viết liền chưa đầy 2 tiếng đồng hồ là xong,hát thử cho bà xã nghe ,không ngờ bà xã vui đến như vậy cứ khen lấy khen để làm mình cũng thấy hạnh phúc vô cùng : vậy là Chín đờn cò "tái xuất giang hồ"









Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2008

Hàm tân đi giữa mùa xuân


Hàm tân ơi ! Ta đi giữa mùa xuân tươi
Đường thênh thang nghe bước chân rộn rã
Say sưa tiếng lòng ta ấm vang ngàn lời ca
Lời Đảng gọi thiết thân giục ta lên đường

ĐK:- Bạn ơi ! đi lên ! đi lên vì ngày mai trên quê hương ta
Tung cánh bay xa, cánh chim không mỏi
Vượt qua bao nhiêu gian lao
Vạn lòng dân chung tay ta đi
Cùng Hàm tân đứng lên xây đời
Trời Hàm tân ngát hương yêu đời.!

Đời yêu ta ta xin sống làm loài hoa thơm
Quyện hương say với bao tháng ngày tình nghĩa
Thiêng liêng biển rừng ơi ! máu xương thịt da
Nguyện một lòng chúng ta cùng nhau lên đường
Bài này cũng là phổ thơ của anh Bùi Xuân Lang dự thi VNQC năm 1979

Sự ra đời của bài hát này cũng rất ...cấp tốc ,chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày Hội diễn ở Huyện mà chưa có mục tự biên nào của tân nhạc .Anh Lang lúc đó là đội trưởng nói: Sáng tác một bài đi mi!Thi mà không có tự biên là không thắng đâu! Biết viết chi đây, thôi anh viết lời đi tui phổ nhạc cho.Nói thì nói vậy chứ dễ gì trong 2 ngày mà vừa sáng tác vừa tập để đi thi cho kịp. Tài thật, chiều hôm đó ảnh cho ra lò bài thơ trên, mình bắt đầu cảm thấy run ,thời gian thì cập rập mà nhạc thì đâu phải có thơ là xong đâu ,còn giai điệu,tiết tấu nữa chứ chưa nói phải đưa hồn vào bài hát .

...Đêm hôm đó chúng tôi không về nhà mà ở trụ sở thôn để "sáng tác" Mình thì ngồi trên bàn trầm ngâm tìm giai điệu ,còn mấy ông kia thì ngồi canh mình "sáng tác" Trời ạ! Viết nhạc mà giống như tra tấn !!!....Khoảng đâu 10 giờ khuya sốt ruột anh Lang hỏi : Xong chưa mi? ...Được nốt nhạc mô mà xong... Tôi hoãn binh : Đói bụng quá ! bụng xẹp lép nghĩ nhạc không ra.Ừ! rứa thì đi ăn mì Quảng.Cả bọn kéo qua bà Bảy mì . Ăn xong no nê kéo về lại cơ quan thôn.Mấy ông kia bắt đầu mỏi mệt ngủ dần ... còn lại một mình ,thấy trách nhiệm thật nặng nề... phần thì buồn ngủ nữa,lỡ ăn tô mì rồi chừ mà ngủ mai mấy ổng nói ra chi!...

...Lạy trời ! mò mẫm mãi cũng ra được ...vừa đánh đàn vừa viết thật nhanh sợ cảm xúc nó "đi" mất . Đâu khoảng 2,3 giờ sáng thì hoàn thành.Sáng ra hát nghe thử thấy được là tập luôn . Bài này Ngọc Lý hát lĩnh xướng, tập thể phụ họa.Lần đó thi tại huyện cũng được giải.....

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2008

anh còn nợ em

::: Anh Bằng :::Lời: Phan Thành Tài
Anh Còn Nợ Em

Anh còn nợ em Công viên ghế đá

Công viên ghế đá Lá đổ chiều êm

Anh còn nợ em Dòng xưa bến cũ

Dòng xưa bến cũ Con sông êm đềm

Anh còn nợ em Chim về núi nhạn

Trời mờ mưa đêm Trời mờ mưa đêm

Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng

nụ hôn vội vàng Nắng chói qua song

Anh còn nợ em Con tim bối rối

Con tim bối rối Anh còn nợ em

Và còn nợ em Cuộc tình đã lỡ

Cuộc tình đã lỡ Anh còn nợ em

Rừng ơi !ta lại về!





Rừng ơi !cành xanh của đất trời tổ quốc
Ta lại về với lửa rực trái tim
Rừng có tiếng chim rộn rã giữa im lìm
Giục giã bước chân bao niềm khát vọng
Ta sẽ cùng rừng đi xây bao niềm mơ ước
Lâu đài vinh quang hạnh phúc vĩnh hằng

Đời sẽ không quên rừng với tháng năm
Cùng quê hương ta chiến thắng quân thù

Ta đến với rừng bằng trái tim tuổi trẻ
Nghe tiếng gió rừng lồng ngực khỏe đôi mươi
Ôi ta yêu rừng và rừng ơi ! mãi nhé!
Ta sẽ cùng rừng đi xây đắp tương lai.

Bài hát này mình phổ thơ của anh Bùi Xuân Lang dự thi VNQC Huyện Hàm tân năm 1979

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2008

Nắng xuân







Chim én về lượn trên khắp quê hương
Như đón mừng một mùa xuân lại đến
Xuân đã về xuân tô thắm bao tình
Cho ước mộng của chúng mình đẹp xinh

Xuân ơi! Xuân ơi!
Xuân mang đến cho người
Bao khúc ca yêu đời
Nắng xuân đẹp tươi!
Vui xuân, muôn hoa
Khoe sắc hương mặn mà
Trong nắng mai chan hòa
Cùng hát lên bài ca

Xuân đã về một mùa xuân ước mơ
Bao tháng ngày đợi chờ
Xuân lại đến
Xuân vẫy chào tình đôi lứa sum vầy
Duyên thắm nồng khi xuân đã về đây
Trong nắng hồng ôm xuân đẹp vào tay.

Bài này bà xã viết vào mùa xuân năm 1980

Chiều thu



























Anh biết không anh chiều nay thật buồn!
Một mình em nhìn lá thu rơi
Nghe gió núi len nhẹ vào hồn
Cho lòng xao xuyến nhớ người yêu hơn .......

Thu đi qua muôn lá thu rơi
Cho mây bay giăng tím khung trời
Thu ơi thu xin hiểu cho người
Những chiều thu về như đợi chờ ai ...........
Những chiều thu về như đợi chờ ai..........

Bài này là của bà xã Thy Xuân khi thu về nhớ người yêu đang ở madagui (1979)