Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Hát mãi khúc quân hành.........

....Mãi mãi lòng chúng ta ...Ca bài ca người lính....mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca.... ...Vậy là mình đã 3 lần liên tiếp được tham dự cuộc họp mặt kỷ niệm các cựu binh của năm 1977 ...Kỷ niệm của lần thứ 35 này do đơn vị Tân minh đăng cai tổ chức....Như hai lần trước ,mình tới dự lần này cũng với tư cách là "BẠN" của cựu chiến binh....:D, nhưng có điều là thân thương gần gũi hơn vì hầu hết ai cũng đã biết mình rồi....Mình cố gắng ghi lại những khoảnh khắc gặp gỡ thân mật của các chiến binh năm nào như là một món quà nhỏ đóng góp vào kỷ niệm hào hùng của các anh....

Clip 1








Gặp mặt lần này có vẻ ít hơn những lần trước ...cũng phải thôi ..đã ở cái tuổi  làm ông làm bà rồi, còn chưa nói đến sức khỏe và cả những lo toan vất vả đời thường ai cũng có, còn được gặp nhau đã  là quý rồi ....  Gác qua  những nỗi niềm ,các anh chị cùng nhau ôn lại kỷ niệm của một thời trai trẻ ,cùng nhau hát ca đùa bỡn một cách  "trẻ trung" như vốn dĩ ngày xưa đã từng...Cuộc đời vẫn đẹp sao...tình yêu vẫn đẹp sao...ta cũng còn cùng nhau một ánh trăng ngần....ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau...Với "tư cách" là Bạn của cựu binh :D mình cầu mong các anh và gia đình luôn an lành hạnh phúc để hằng năm ta lại cùng gặp lại nhau ngày này ...Đã cố gắng ghi lại tất cả nhưng điều kiện kỷ thuật còn chưa đủ nên có nhiều thiếu sót mong được thông cảm.........Xin chúc mừng buổi họp mặt đã thành công tốt đẹp hoan hỉ.....

Clip 2

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Tủn ...kể tội...bà nụi..:D

......... Chuyện là vầy, từ khi Tủn tui ra đời ,bà nụi càng ngày càng” phát triển” ra …hình như là lên cân hàng giờ,hàng ngày, hàng tuần chứ đừng nói là hàng tháng....còn ...còn tụi nghiệp cho thân Tủn tui sao mãi vẫn cỏm nhỏm còm nhom, mỗi tháng lên vài lạng chẳng đáng gì…thử làm bảng so sánh là thấy liền ….Đây nhé…! Lúc Tủn mới sanh :Bà 48 cân.Cháu 3.2 cân…. sáu tháng sau …Bà 54 cân ,Cháu 6.2 cân ….Trời ạ! sáu tháng bà lên 6 cân …còn Tủn tui lên có 3 cân…!!! Chịu nổi hông chời!!!!!.Thấy tìn hìn 6 tháng đầu năm mà ken thẻng quá, không khả quan ,khả thi, khả …ái…chút nào …ảnh hưởng chực tiếp đến xức phẻ chiều cao và cân nặng về lâu về dài và về tương lai sau này! Tủn tui chưa nói được nên phải tìm cách đánh tiếng báo động cho mọi người giúp Tủn, k…í…u Tủn :D …. Sau nhiều ngày theo dõi Tủn tui mới nhận ra lý do sao mà thì là như vậy….Bà con nghĩ mà coi nè….Tủn tui hông có “xữa” mẹ nên xài “xữa” bình ..nói nào ngay cỡ tui uống chừng 60,90,120 hoặc 150 là hết cốt mà bà nụi tui pha lần nào cũng 250 chở lên hỏi tui mần sao hết được? Vậy là phần còn lại (tui hi hí thấy tận mắt) bà nụi tui vặn vặn cái nắp bình ra rồi để lên miệng làm cái ọt sạch nhách! Là tui thấy gõ gàng đó nha….:D…Tụi nghiệp ba má tui làm mà hông đủ tiền mua xữa cho tui phải đi cầu ziện khắp nơi… ( Má tui nghe lời bà nụi tui mua cái bình sữa gì mà dài ngoằn tới lổ rún thấy là ớn rùi nói gì bú…có lẽ sau này tui mới biết được cái ý kiến thậm hậu này của bà nụi tui….:D). Ngày tui tròn 4 tháng tuổi bà nụi tui phán một câu : cho ăn….Tủn tui nghe mà mừng hết xiết vì ớn “xữa” quá rùi….zí lại mỗi lần thấy cả nhà ăn sao mà ngon lành quá đi….nhứt là khi thấy ông nụi tui cầm cái đùi gà đưa lên miệng cắn phập nhai ngồm ngoàm rồi cầm cái ly nước màu vàng vàng(!!!!!!!!...:D) đưa lên làm cái …ực …k…h…à …một cái …nghe mà phát xèm….:D….Nhưng…chiện đời đâu có đơn zản như zậy!….híc…nói thiệt …còn tệ hơn là bú xữa nữa…Bữa nào bà nụi tui cũng mần một tô bằng tô phở zị đó! chắc định cho tui cởi ngựa sắt đây mà….nói zị mà hổng phải zị à nghen …bà mum cho tui chừng hơn chục muỗng là tui ớn tới óc rùi …còn…còn bao nhiêu bà tui …làm trọn gói…híc….zị là bà nụi tui tính cởi ngựa sắt chứ hông phải tui đâu à nha…:D!! Đó là chiện ăn ,còn chiện ngủ cũng không hề “đơn zản’ chút nào….Tủn tui có cái tật mỗi lần ngủ là ông nụi tui phải vác lên vai …một tay ôm ,còn một tay nhịp nhịp vỗ vỗ lưng tui rùi hát bài “Giã từ zũ khí” tui mới chịu ngủ….mà khi tui ngủ rùi thì ông nụi tui lại bàn giao cho bà nụi tui …chời ạ! đang ngon đang lành trên bờ vai mềm mại ấm áp của ông nụi tui tự nhiên “bỏ hàng “ xuống dưới tấm nệm bà nụi tui đang nằm chờ sẳn làm tui thức giấc liền… thiệt là “bình mực” …!Zị là bà nụi tui giở ngón nghề ra hát bài “Gió dìa miền xuôi” ru cho tui ngủ tiếp….Thấy tụi nghiệp tui cũng ráng nhắm mắt lại cho bà zui lòng….nhưng mà …ừ thì mà là. …mới có nữa bài tui lai nghe :tạch ,tạch tạch…tạch tạch tạch….đều đặn vang lên ….hi hí mắt tui coi thử tiếng gì….Chời quơi đất quơi….xuống đây mà coi nè….thì ra …bà nụi tui đã “phơ” rùi và đang” pho pho” tiến dìa miền xuôi….:D .Đó! Bà con thấy chưa ….ăn không xong , ngủ không yên hỏi thử tui mần sao mà theo chị theo em cho kịp đây hở chời!..Xuỵt ..xuỵt....Nè…nè!...bà nụi tui đang khò Tủn tui lén lén đưa lên đây cho bà con biết mà góp ý tìm cách.. k..i..ú… Tủn nha….Hì Hì …Cám ơn chước nè….:*:*:*:*:*:* Ký tên TỦN TỦN TỦN