Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

Ôi !Quên... cuộc đời....

Hôm nay chú thím Thuận Yến vào thăm gia đình , đồng thời đi chữa bệnh cho chú luôn . Mình không ngờ mới đó mà trông chú khác lạ vô cùng ,thật gầy và chẳng còn nhớ gì cả dù là tên của anh chị hay mấy đứa cháu . Ai mà ngờ được ! Thậm chí mình cũng không tưởng tượng được nữa là ....Đó ! Cuộc đời là vậy,không ai biết trước điều gì, cầu mong sau này mình đừng lẩn thẩn như chú ấy!.... Mình cố làm cho ông nhớ lại bằng cách yêu cầu ông hát những bài do chính ông sáng tác nhưng thật khó khăn vô cùng...Rõ ràng là ông đã quên hết ,chỉ còn trong tiềm thức mơ hồ ....Khi hát ông thật vui ...nhưng kỳ thực phải in bài hát ra giấy và ông như là kẻ mới bắt đầu tập hát!!!
Dưới đây là clip ông "thành công" nhất!.....





Còn 2 clip nữa hãy click vào liên kết:
http://www.youtube.com/user/doanchin1

Mưa...trên phố Huế....

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

"Hấp lực" phương pháp tập thể dục ..."hiệu quả nhứt"

Có hai vợ chồng nọ vào cái tuổi U 50 bỗng dưng lại phát... phì .Mà cái lạ ,càng phì càng ...thèm ăn. Nói có trời ,lúc trước hai vợ chồng khi ăn thường gắp bỏ nhường nhịn cho nhau hạnh phúc lắm ! Vậy mà từ khi phát phì đến nay chả ai còn nghĩ đến "tình thương mến thương" như dạo nào ...Chẳng mấy chốc ,hai con người thành hai cái... hột vịt lộn tự lúc nào cũng không hay...Đến khi mọi người chung quanh xì xào bàn tán về hai cái hột vịt lộn... biết đi thì vợ chồng mới sực tỉnh ...Ông bảo bà ăn kiêng ,bà bảo ông kìm hãm ...nhưng trời ạ! có mà được, nhìn thấy mâm cơm là y như rằng hai ông bà chẳng ai kìm hãm nổi cái sự sung sướng của mình cả !Thế là thất bại... Bà bảo ông "lên mạng" tìm phương cứu chữa .Ông "lên mạng" tìm ra ngay phương pháp và khoe với bà ...phương pháp gì zậy ông ? Tập thể dục ...không tốn kém mà hiệu quả vô cùng ,bà thích lắm ! Cái gì hiệu quả mà không tốn kém là bà chịu liền ...
Vậy là hai ông bà lên kế hoạch...tập thể dục,ông phân công bà sáng kêu dây sớm . Có mà dậy sớm ! lúc bà kêu ông thì đã quá trể rồi...Bà ra lịnh ông dậy sớm kêu bà ...Mà ông dậy sớm thiệt , ông kêu bà ...bà nài nỉ nằm thêm chút nữa ... là tới sáng luôn ! Thất bại nữa rồi...không nản chí ông bàn với bà : Chừ phải tốn ít tiền bà ơi! Tiền gì ? Tập thể dục mà tốn tiền à! Không! là để tạo hấp lực ...Rồi ông thủ thỉ "dụ khị" bà , mỗi sáng tui kêu bà không dậy thì phải đưa tiền cho tui ! Bao nhiêu? 200ngàn, gì dữ zậy! Ừ rứa bà mới chịu dậy chứ không bà ngủ tới sáng!Nghe lọt lỗ tai bà đành chấp nhận , mà hiệu quả thiệt... sáng ra ông kêu bà dậy liền vì bà sợ mất... tiền ...Bà dậy nhưng tập cho có lệ !quá ư là uể oải dù chỉ là đi bộ thôi , thấy vậy ông "phán" chừ bà đi trước tui đi sau ,tui mà bắt kịp thì bà phải xì tiền ra cho tui ! Bao nhiêu? Y giá ! Gì dữ zậy! Chứ bà đi như mấy thằng say rượu vầy biết chừng nào xuống cân? Bà đồng ý , ông tủm tỉm cười ,cú này "bợ bạc"là cái chắc .
Sáng ra bà dậy sớm,bà đi trước ông đi sau thỉnh thoảng bà ngoáy đầu nhìn lại để giữ "khoảng cách an toàn" . Mọi khi bà đi yểu điệu thục nữ còn hôm nay thì như vận động viên điền kinh thứ thiệt ,ông đi sau chậm rải bước tỏ ra mình quân tử vì chắc mẩm rằng... tiền đã vào tay...Được 300m , khoảng cách vẫn giữ nguyên, hơi chột dạ ông ...len lén tăng tốc ,bà thấy vậy cũng tức tốc ...tăng ...Khoảng cách không còn an toàn bà bỗng...vụt chạy ...Thảng thốt ..ông lấy trớn rượt theo ...Hai cái bóng hột vịt lộn ục ịch rượt đuổi nhau huỳnh huỵch trên đường vào buổi sáng tinh mơ ai nhìn thấy cũng tưởng là đang rượt bắt cướp vội chạy ùa theo la í ới, bà hoảng quá càng chạy nhanh hơn ,ông tăng tốc bứt phá ...Còn 50m tới nhà, bà ráng hết sức lực còn lại chạy một hơi tới đích , ông cũng cố gắng nhưng không kịp nữa rồi...Vậy là bà thắng .Bà vui lắm!.. thế là đỡ mất ...200 .Trời ạ! cái "hấp lục" này thiệt hiệu quả vô cùng , tuy mệt bà cũng phấn khích : ông viết lên mạng cho tui để mọi người bắt chước cái phương pháp "hấp lực" này mà làm ,nó cực kỳ hữu hiệu muốn xuống cân bao nhiêu cũng được(cứ tăng tiền lên) mà chẳng tốn kém gì ( dễ gì mà tốn kém)...hì...hì...hì...