Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Thầy ...ơi...!!!

Kính thầy…

Sau ba mươi sáu năm…. con về thăm thì thầy đã không còn nữa rồi !!

Và cũng từng ấy năm …con mãi luôn nhớ về Thầy Cô về Bạn bè ,về ngôi trường Tây Sơn thân yêu cùng những kỷ niệm thuở học trò thật hồn nhiên vụng dại….

Thầy ơi!...Riêng với Thầy …con bé Xuân ngày ấy có lẽ được thầy quan tâm nhiều nhất (và con cứ luôn nghĩ vậy từ ấy đến giờ thầy ạ!) Từ lớp 6 đến lớp 9 tiết học nhạc của thầy bấy giờ thật ngắn ngủi nhưng với con thú vị vô cùng cứ trông cho thời gian trôi thật chậm …thật chậm…Mỗi lần vào tiết học thầy đều bảo con lên hát một bài để tạo không khí âm nhạc …..Nhớ có lần sinh hoạt giao lưu với các anh chị lớp trên, hát hò thật là vui, riêng khối lớp 9 chẳng ai dám lên …Thầy bảo con xung phong lên hát, con nhớ hình như là bài “Nhớ nhau hoài” một cách thật tự tin……..Sau đó anh khối trưởng Văn nghệ nói với thầy cho con hát trong đợt cắm trại sắp tới cùng với các trường khác ở trường trung học kỷ thuật QN mà chỉ dành cho khối 10 trở lên….

Thế là thầy về tập cho con bài hát “Hai mùa mưa” suốt cả tuần …Thầy chở con đền rồi chở con về …. Sau khi tập ,Thầy đã gợi ý với ba con để cho con đi theo nghề hát , nhưng ba con nói: nghề bạc lắm Thầy ơi !..“xướng ca vô loài” sợ cháu nó khổ….Hai thầy trò nhìn nhau cùng hiểu rằng khó mà thực hiện…..Và con cũng chợt nhìn thấy thoáng buồn trên đôi mắt của thầy….. ….Thế mà thật tiếc Thầy nhỉ ! Đến ngày ấy thì tiết mục của thầy trò mình không được diễn vì quá nhiều và cũng ưu tiên cho lớp lớn hơn…! Thầy an ủi con : thôi chờ lần khác con à ! …Thầy ơi…! Mà có lần nào khác nữa đâu !!!..... Biến cố xảy ra…Gia đình con xa QN từ đó …36 năm sau con quay về để hát cho thầy nghe bài hát “Hai mùa mưa “ thuở nào …Thầy ơi!....bây giờ con hát với cả tấm lòng kính yêu thương nhớ Thầy ….nơi thinh không xa xăm nào đó mong Thầy hiểu cho đứa học trò nhỏ bé ngàynào… mãi luôn mang trong lòng bài hát ấy….


8 nhận xét:

Bửu Châu nói...

Có những cảm xúc không thể diễn đạt được bằng lời!
Coi bài viết này của Xuân, và đặc biệt nghe Xuân đọc, khiến mình thấy khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ và văn tự của mình còn quá kém!

doanchin nói...

Cám ơn anh! Những tình cảm ấy tiềm ẩn rất lâu trong Thyxuan....khi được bộc bạch từ đáy lòng đã dâng tràn và vỡ òa xúc cảm anh ạ!...Xuân đọc mà không thể nào kìm chế được .....!Một kỷ niệm không bao giờ quên ....

Bửu Châu nói...

Cho tớ được chép bài này để đăng lên blog và trang Facebook của tớ (http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=100000130874099) vào một dịp thích hợp nào đó nghen!

doanchin nói...

Anh Bửu Châu ạ! Cám ơn anh đã quan tâm bài viết này... Anh cứ tự nhiên anh ạ! Vì như thế lại càng hay.... biết đâu sẽ làm lay động thêm những trái tim Tây Sơn đang "ngủ quên"...:D

vuvandailang nói...

Cảm ơn anh Chín và Xuân với bài viết đầy cảm xúc.

doanchin nói...

Tinhcachoem xin cảm ơn thật nhiếu những tình cảm dành cho "Thầy...ơi!" Và đó cũng là niềm an ủi rất lớn cho tấm lòng của trò Xuân đối với Thầy....

Trần Ngọc Luyện nói...

Bài viết về thầy Vũ Phan Long thật cảm động. Mình vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của thầy trên lớp khi học lớp 9 (NH: 71/72).
Có một giờ học nhạc gây ấn tượng cho mình khi đó, là thầy có tổ chức tại lớp dàn nhạc cụ gồm 4 cây đàn tranh (còn gọi là thập lục huyền cầm) hòa âm với guitar solo. Trong 4 người chơi đàn tranh có Phan Thị Liên Hương là học sinh lớp 9 (3 người còn lại ở lớp trên). Dàn nhạc chơi nhiều bài, còn nhớ có chơi bài "Mùa hoa anh đào". Thầy VPL giới thiệu và hướng dẫn cả lớp nghe, xem như là một giờ học thực hành môn nhạc lý. Nói thiệt, hồi đó nhờ thầy VPL mà hầu hết các bạn nam đều biết chơi guitar, nhiều bạn đã trở thành tay chơi solo guitar tầm cỡ của trường.
Khoảng năm 77/78 mình cùng anh Lê Xuân Tiến, trong dịp hè có đến nhà thầy ở gần Tháp Đôi để nghe nhạc giao hưởng của Beethoven từ giàn máy Akai nhà thầy, lúc đó thầy còn rất khỏe và vui lắm!
Còm vài dòng với thyxuan - doanchin để cùng tưởng nhớ về người thầy đáng kính đã tận tâm dạy dỗ chúng ta thành người hôm nay.

thyxuan nói...

Anh Luyện nhớ kỹ ghê đó chứ! Tiết học nhạc thời ấy ngắn ngủi lắm nhưng có lẽ ai cũng thích .Riêng Thyxuan là thích nhất bởi được thầy "cưng" lắm !... Đi đâu giao lưu là thầy cũng "dắt" theo... không hiểu sao hồi đó dạn dĩ ghê ...chắc có Thầy bên cạnh nên tự tin ...Rât tiếc người Thầy tài hoa nhưng bạc mệnh!!!