Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

....Cố nhân .....

Thứ Sáu vừa rồi (16/7)anh Nghề có dịp vào Sài Gòn ghé thăm gia đình mình .Từ dạo con Bé đầu của mình mất đến nay thi thoảng gặp anh vài ba lần ở Tân minh ,đây là lần đầu tiên anh đến nhà ...Thời gian dài qua đi , nét già cỗi bắt đầu hiện ra trên mặt người ....gần 30 năm chứ ít gì. Hai anh em ngồi tâm sự với nhau và cho anh nghe những bài hát mà hai vợ chồng đã"dày công" tích lũy . Anh có vẻ thích thú ,anh không ngờ hai đứa cũng còn máu lửa lắm !......Nhắc lại chuyện con Bé ,anh gạt đi như không nhớ ,nhưng kỳ thực cái đêm hôm ấy đã in sâu vào ký ức của mình , nếu không có anh mọi chuyện không hiểu sẽ như thế nào.....gọi anh là ân nhân có lẽ cũng không sai....Một lần nữa ,dù anh không quan tâm nhưng hai vợ chồng vẫn luôn ghi tâm....

Một lúc sau thì hai cha con "Hải lơ" tới... Mấy anh em ngồi lại vừa lai rai vừa hát hò thật nồng ấm....
Dưới đây là những "cờ lê" mình ghi lại để kỷ niệm và cho mọi người thưởng thức .....

Phần 1


Cái anh chàng mặc áo xanh kia đích thực là" Hải lơ" tơ mơ . Lão vô duyên đến lạ lùng vậy mà có người bợ cũng giỏi he......

Phần 2


Còn người có cái sân bay hoành tráng kia là lão Nghệ... sĩ từ Tân minh đáp máy bay tới đó mà...hì hì....
Phần 3


Nói thiệt nghe! Lần sau mà lão "Hải lơ" tới chắc mình trốn quá !...Quậy thấy ớn...hì ...hì....Càng ngày lão càng dzô duyên tệ!!!!!

1 nhận xét:

Vu Dung nói...

egardifĐúng là một khoảng trời riêng để sau này sẽ có một chốn để tìm về kỷ niệm. Chúc mừng sự thành công trang blog của ông bạn. Không ngờ bạn của mình tâm hồn văn thơ lai láng quá, những bài viết đầy cảm xúc. Hãy nuôi dưỡng đứa con tinh thần này nha